Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 5: ‘Lên chức’ Ông Ngoại

 

>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 1: Học sinh Trường Bưởi
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 2: Nam tiến
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 3: Hải Phòng và những câu chuyện tình…
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 4: Hàng xóm trở thành thông gia

 

Nể Bà, Bà để Lộc cho
6 thằng cháu ngoại chim cò giống Ông
Thằng Cả chân rất nhiều lông
Thằng Hai như bột, nghịch ngầm rất ghê
Thằng Ba đá bóng, đánh bi
Thằng Tư chơi nắng da si đèn đèn
Nhất nhà lùn tịt Thằng Năm
Thằng Sáu út ít mắt xanh môi hồng
6 thằng cháu “Ngộc” giống Ông
Vợ ta, ta nể quyết không sợ gì!

(Thơ Anh Năm)

 

Hà Hiển

hoacuc_doaChín tháng sau khi bố mẹ tôi trở thành vợ chồng thì Anh Cả tôi ra đời. Năm ấy là năm Quý Mùi (1943), mẹ tôi mới 18 tuổi, còn Ông Ngoại chưa đến 50. Anh Cả được Ông Ngoại đặc biệt cưng chiều, chẳng kém gì ông cưng chiều mẹ tôi ngày xưa. Đấy là một niềm hạnh phúc rất lớn mà các em của anh không thể có được.

Thực ra thì Ông Ngoại vẫn còn sống cho tới khi Anh Năm ra đời và tất cả các anh đều được Ông yêu quý. Nhưng thường thì ai mà chẳng dồn hết tình thương yêu cho con đầu cháu sớm hơn cả. Mặt khác, một thời gian ngắn sau thì bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp khiến cho bố mẹ cùng các anh tôi phải tản cư về Thái Bình một thời gian. Đó là vào cuối năm 1946. Ông Bà Ngoại chỉ theo con cháu đi tản cư một năm rồi quay về lại Hải Phòng nên các anh ra đời sau này ít có kỷ niệm với Ông Ngoại hơn là Anh Cả.

Khi Ông Ngoại mất thì Anh Cả khoảng 11 tuổi. Sau này, anh có ghi lại cảm xúc của cậu bé 11 tuổi ấy trong giây phút vĩnh biệt người ông yêu quý của mình như sau: “Nếu ai hỏi tuổi thơ tôi có khi nào đau khổ nhất, tôi sẽ trả lời ngay: đó là cái ngày Ông tôi mất. Tôi khóc, khóc mãi. Khóc bằng cả một suối nước mắt không phải của riêng tôi, mà là của tất cả những đứa trẻ trên thế gian này…

Nhân vật chính của bài viết - Cụ Nguyễn Xuân Phương                                          (1951) (tức Ký Phương )- ảnh chụp vào  giữa thế kỷ trước

Nhân vật chính của bài viết – Cụ Nguyễn Xuân Phương
(tức Ký Phương )- ảnh chụp vào
giữa thế kỷ trước

Từ khi sinh ra cho đến lúc biết đi, biết nói, Anh Cả luôn có Ông bên cạnh bế ẵm, chăm sóc. Lớn lên chút nữa đến tuổi đi học thì anh lại được Ông hàng ngày đón đưa khi đến trường, về nhà. Mỗi khi có bài tập thủ công phải làm ở nhà thì Anh Cả tôi lại kéo áo Ông vòi “Ông ơi, thổ công, thổ công!” để rồi Ông Ngoại lại phải làm hộ.

Ngày xưa hồi lên 5, mẹ tôi được Ông kiệu đi khắp Sài Gòn thì khi bằng tuổi ấy, Anh Cả cũng được Ông cõng đi chơi khắp các ngõ phố Hải Phòng.

Thời gian này, Ông Bà Ký Phương cũng đã bán căn nhà cũ ở phố Chợ Sắt rồi tậu căn nhà mới rộng rãi hơn ở số 192 phố Trại Cau (nay là phố Tô Hiệu) để cùng Dì Thành về ở. Bố mẹ tôi cũng dọn đến đấy ở cùng. Ngoài ra, Ông Bà còn mua được một mảnh đất ở vùng trồng hoa ngoại thành Hải Phòng gọi là xóm Hạ Lũng [1] và nhờ người trông coi và thu lợi từ tiền thu hoạch hoa hàng năm.

Kể từ khi từ Sài Gòn quay trở lại Hải Phòng rồi đi làm tiếp, Ông Ký Phương có thu nhập khá cao và ổn định. Nhưng kiếm được đồng nào, Ông chỉ để dành một ít cho riêng mình, còn lại đưa hết cho Bà giữ. Để hạn chế Ông đánh bạc và hút thuốc phiện, Bà còn tìm cách lấy thêm số tiền Ông giữ riêng ấy. Mỗi ngày Bà lại móc trộm trong túi Ông một ít mà Ông không hề hay biết.

Khoản tiền Ông đưa công khai cho Bà khi còn đi làm cùng số tiền Bà “lấy trộm” thêm ấy sau này lại chính là nguồn chi tiêu duy nhất của cả nhà, và Bà còn mua được căn nhà rộng rãi hơn ở 192 phố Trại Cau như đề cập ở trên.

Thế mới biết bọn Tây ngày xưa trả lương khá là hậu hĩ! [2]

Con tạo kể cũng khéo xoay vần. Khi Ông còn đi làm thì Bà chỉ ở nhà, tuy có kinh doanh lặt vặt thêm nhưng cả nhà sống dựa vào nguồn thu nhập chính là tiền lương của Ông. Sau này, khi Ông thất thế về vườn, hết sạch tiền tiêu thì lại phải sống phụ thuộc vào Bà và phải ngửa tay xin từng xu từ số tiền mà bà giữ hộ, trong đó hẳn cũng có không ít số tiền Bà đã giấu trộm của Ông trước đây ấy!

“Kẻ trộm” ấy, tức là Bà Ngoại tôi, nói theo ngôn ngữ chính thống bây giờ thì cũng chẳng khác gì cái quỹ bảo hiểm xã hội của Nhà nước.

Sau này khi Ông mất, số tiền trong cái “quỹ bảo hiểm” ấy trong rất nhiều năm vẫn đủ cho Bà sống mà nhất quyết không chịu phụ thuộc về tài chính vào con cháu, thậm chí Bà còn phụ giúp bố mẹ tôi trợ cấp thêm một phần cho Anh Hai khi anh theo học tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sau này…

Bà Ngoại tôi vốn là người rất chặt chẽ về tiền bạc, không dễ mở hầu bao cho ai. Cũng nhờ thế nên Bà mới giữ được tiền cho Ông để sau này có thể cung phụng cho Ông và bản thân mình khi Ông thất nghiệp.

Vả lại, “quỹ bảo hiểm” nào mà chẳng ưu tiên thu hơn là chi!

Bà Ngoại chụp cùng Mẹ tôi và các cháu đẹp như "ngộc" của Bà (Ảnh chụp khoảng 1954)

Bà Ngoại chụp cùng con cháu
(Ảnh chụp khoảng 1954)

“ bà ơi cẩn thận kẻo kiến cắn dái… bà đấy nhá!”

“ bà ơi cẩn thận kẻo kiến
cắn dái… bà đấy nhá!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vào thời gian ấy, có lúc cả nhà có tới 10 miệng ăn. Mọi việc đều chỉ dựa vào đồng lương còi cọc của bố mẹ tôi [3]. Để được Bà Ngoại trợ cấp cho Anh Hai mỗi tháng mấy đồng, mẹ đã thuyết phục Bà rằng sau này khi ra trường đi làm Anh Hai sẽ đóng góp bù trở lại vào cái “quỹ bảo hiểm” ấy để phụng dưỡng Bà.

Được cái là anh chị em chúng tôi mặt mũi khôi ngô, học hành giỏi giang được Bà Ngoại rất quý. Đi đâu Bà cũng khoe lũ cháu ngoại đẹp như ngộc (cách Bà phát âm chữ “ngọc”). Bà nấu ăn rất khéo, chúng tôi hay nhại Bà là xôi chè của Bà ngon như ngộc, thậm chí còn tếu táo Bà ơi “ngộc cháo” Bà nấu phải thêm tí “ngộc… hành”  mới ngon…

Anh Năm hồi bé ngồi bệt dưới đất hay được bà nhắc cẩn thận kẻo bị kiến cắn dái. Sau đó, thỉnh thoảng thấy Bà ngồi vo gạo hay rửa rau ngoài sân, thằng cháu ngộc lại nhắc bà ơi cẩn thận kẻo kiến cắn dái… bà đấy nhá.

Cũng giống như những người phụ nữ sinh ra ở các làng quê nghèo thời xa xưa, Bà Ngoại không được đi học nên lớn lên đã không biết chữ. Người đã xóa nạn mù chữ cho Bà chính là Anh Hai. Vào những năm 1956-1957, Anh Hai ban ngày thì đi học, buổi tối tham gia dạy Bình dân học vụ và Bà là một trong những học viên tích cực. Bà rất chăm học nên biết đọc rất nhanh và chữ viết khá đẹp.

Va chạm với Tây

Khi còn đang đi làm, Ông Ký Phương được anh em công nhân cùng nơi làm việc quý mến vì tính tình bộc trực, khảng khái và thương người, Ông còn được viên chủ người Pháp rất tin cậy và giao thêm nhiều công việc quản lý quan trọng khác. Thậm chí, ông ta còn giao cho Ông toàn quyền quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của hãng mỗi khi ông ta có việc phải đi vắng.

Cũng vì thế nên có một chuyện xảy ra. Trong một dịp ông chủ về Pháp giao lại việc quản lý cho Ông thì một hôm con trai ông ta leo lên tàu nơi Ông đang làm việc. Con tàu đang neo đậu trên Sông Cấm. Không biết vì lý do nào đó mà thằng Tây con có lời lẽ xúc phạm Ông. Ông tức quá mắng lại, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Vì sức yếu hơn cộng với vóc dáng gày gò, Ông bị thằng Tây còn đang tuổi thanh niên, lại to khỏe hơn, nhấc bổng và… ném xuống sông. Ông vốn bơi rất giỏi nên có thể tự bơi vào và được anh em công nhân kéo lên tàu.

Sau hôm ấy, Ông bị cảm lạnh, phải nghỉ làm và nằm ở nhà hơn một tháng. Công việc bị đình trệ vì không có người trông nom quản lý. Công nhân tưởng Ông bị đuổi việc nên nhất loạt đình công để phản đối. Nghe tin, ông chủ Tây tức tốc từ Pháp bay trở lại Việt Nam và đích thân dẫn thằng con đến nhà xin lỗi Ông và đề nghị Ông đi làm trở lại.

Đây không phải là lần duy nhất Ông có chuyện va chạm với… Tây. Lần đầu thì bị đuổi học ở Trường Bưởi vì nghịch ngợm và trêu chọc lão giám thị. Lần này thì đánh nhau với thằng Tây con như câu chuyện vừa kể. Còn một lần nữa thì như câu chuyện dưới đây:

Vào cuối năm 1946, khi Pháp bắt đầu nổ súng đánh Việt Minh ở Hải Phòng, Ông Bà Ngoại dắt Dì Thành theo bố mẹ và các anh tôi đi tản cư tại Thái Bình.

Một năm sau đó, do tình hình có chiều hướng yên ổn nên Ông Bà Ký Phương hồi cư về lại Hải Phòng vì không quen sống ở nông thôn, vả lại Ông Ký Phương cũng muốn quay về để đi làm tiếp

Khi trở về nhà tại 192 Phố Trại Cau, Ông Bà tôi phát hiện bộ bàn ghế cổ khá đắt tiền, bao gồm cả cái tràng kỷ rất đẹp, đã không cánh mà bay.

Sau đó một thời gian, Ông phải nằm viện do bị tai nạn, sau khi chữa chạy, lúc làm hồ sơ xuất viện thì Ông phát hiện trong văn phòng của viên bác sĩ Tây có bộ bàn ghế nhà mình, Ông bèn thưa kiện lên viên Chánh Cẩm (tức cảnh sát trưởng thành phố). Ngay ngày hôm sau xe nhà binh Pháp chở toàn bộ số bàn ghế ấy đến nhà 192 Trại Cau để trả lại cho Ông Bà.

(Còn tiếp)

——————————————————————————–

[1] Đây là một miếng đất nhỏ tại làng hoa Đông Khê – Hạ Lũng, Hải Phòng, nhưng sau do những thay đổi của thời cuộc nên Ông Bà Ký Phương đành bỏ. Bây giờ khu vực này đã có nhiều thay đổi, có đường ô tô ra Cảng Chùa Vẽ và trở thành một khu đô thị sầm uất.

[2] Tôi không rõ lương của Ông Ngoại là bao nhiêu, chỉ biết lương của bố tôi thời kỳ 1954 – 1955 lúc làm thư ký ở Sở Kinh tế Miền Biển là 9.000 (chín ngàn đồng Đông Dương), trong khi một căn nhà tầm trung bình ở mặt phố lúc ấy có giá khoảng 5 ngàn Đông Dương. Một mình bố đi làm nuôi cả nhà (lúc ấy Anh Năm đã ra đời)

[3] Tháng 7 năm 1954 các bên ký Hiệp định Geneva, trong đó có quy định rằng những công chức lưu dung như bố tôi sẽ được chính quyền mới giữ cho nguyên mức lương do chính quyền cũ trả. Khi ấy một đồng Đông Dương quy ra 30 đồng của Cụ Hồ. Tiền Cụ Hồ được gọi là “tiền Ngân hàng”. Lương bố quy đổi từ 9000 Đông Dương thành 27 vạn tiền Ngân hàng. Sau một thời gian ngắn, mệnh giá được quy định lại, 27 vạn quy về 270 đồng (chỉ là đổi mệnh giá thôi). Mệnh giá này tồn tại mãi về sau này cho đến tận những năm đầu 1980.

Đến khoảng năm 1958-1959, Hiệp định Geneva không được tôn trọng như trước. Chính quyền Miền Bắc xếp lại lương cho công chức lưu dung, theo đó lương bố tôi chỉ còn 47 đồng/tháng, cộng với lương con 5 đồng mỗi người là 5 x 6 = 30 đồng, hình như còn phụ cấp đắt đỏ bằng 10% lương chính, tổng thu nhập khoảng 80 đồng …

 

Advertisements

One Response to Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 5: ‘Lên chức’ Ông Ngoại

  1. Pingback: Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ cuối: Những Bông Cúc Vàng | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: