Một lần chửi Ta giúp Tây

 

Hà Hiển

Chuyện lái xe taxi ở Việt Nam bắt chẹt khách nước ngoài như báo chí mấy hôm nay đưa lên (*)  không phải là điều gì mới mà từ lâu đã thành “chuyện thường ngày ở huyện”.

Nhân đây, lại nhớ một chuyện tương tự mà chính mình là người trong cuộc.

Chuyện xảy ra cách đây cũng không lâu. Hôm ấy mình ra phố Quang Trung bắt taxi ra sân bay Nội Bài đi Sài Gòn có việc.

Nếu bắt taxi đi từ nội thành Hà Nội ra sân bay thì khách hàng có thể đề nghị trả một số tiền cố định, rẻ hơn so với tính cước theo đồng hồ đo của xe, bù lại thì khi đón được khách theo chiều từ sân bay về thì lái xe sẽ tính cước đắt hơn nhiều. Tập quán này ai thường đi máy bay đều biết.

– Đọc tiếp>

Lê Tuấn Huy – Quân đội và sự trung thành

HH – Mình thường không đủ kiên nhẫn để đọc hết một bài lý luận vòng vo, trích dẫn đủ thứ đông tây kim cổ cho dù tác giả của nó thuộc về “lề đảng” hay “lề dân”.

Thông thường đối với những bài như thế nếu đọc mình chỉ đọc lướt một vài hàng chữ  mà vẫn có thể dễ dàng đoán được điều tác giả muốn nói, hoặc nếu khó đoán tác giả nói gì thì cũng thôi không đọc nữa cho đỡ mỏi mắt.   🙂

Nhưng bài viết rất dài của Lê Tuấn Huy dưới đây (*) đã thu hút mình đọc từng dòng từng chữ từ  đầu đến cuối mà không cảm thấy mỏi mắt. Mình đồng ý với nhận xét tuy ngắn gọn mà thật đầy đủ của  Bọ Lập rằng đây là Bài viết tht hay- sáng sa, sc bén và thu đáo.

– Đọc tiếp>

Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – nghĩ về tên nước

Hà Hiển

trống đồngMình nhất trí với ý kiếncủa TS Tô Văn Trường trong bài viết dưới đây (*) – nếu chỉ đổi tên nước  mà không chuyển từ toàn trị sang dân chủ thì vô nghĩa, chưa kể các “ẩn số” hệ lụy đằng sau của việc đổi tên nước!  Điều này cũng thể hiện trong entry trước của mình là  một chiếc áo chẳng làm nên thày tu.

Nhưng nếuthời buổi này có cái áo cũng đã quí. Có cái áo rồi ta mới tính đến sự chính danh của việc mặc áo như ý kiến của Bọ Lập thì nên chọn một một quốc hiệu hoàn toàn mới, vừa hiện đại vừa khẳng định được sức mạnh của toàn dân tộc đã được hun đúc trong lịch sử hàng ngàn năm tồn tại và phá triển của đất nước, đồng thời không ảnh hưởng đến sự kế thừa liên tục các quyền và lợi ích chính đáng của quốc gia và dân tộc, trong đó có chủ quyền thiêng liêng của chúng ta đối với quần đảo Hoàng Sa mà vì những lý do về ý thức hệ, thể chế VNDCCH tại miền bắc một thời đã bỏ qua để tập trung vào việc “giải phóng miền nam”. Cũng vì lý do này mà trong mấy ngày qua, đã có nhiều ý kiến cho rằng không nên quay trở lại cái tên VNDCCH.

Với những suy nghĩ và băn khoăn trên, mình nghĩ nếu chưa đổi thì thôi, nếu đã đổi thì đổi hẳn tên nước là nước Việt Hùng. Hùng có nghĩa là hùng mạnh, hùng cường  mà cũng có nghĩa là nước Việt của Vua Hùng và các con cháu Vua Hùng và lấy ngày Giỗ Tổ Hùng Vương làm ngày Quốc khánh. Mình tin cái tên này sẽ được chấp nhận bởi tất cả mọi người Việt Nam dù đang sống ở đâu và theo bất kỳ xu hướng chính trị nào.

Hahien’s Blog

– Đọc tiếp>

Nhân bàn về việc đổi tên nước – Chiếc áo chẳng làm nên thầy tu!

Hà Hiển

las-traisLiên quan đến việc đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992, trên Báo Pháp luật TP HCM vừa có bài viết với tiêu đề “Thêm phương án về tên nước: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”  đề cập đến việc có nhiều người  đề nghị lấy lại tên nước thời Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn độc lập, tức là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thay cho tên nước hiện nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Câu hỏi đặt ra là với sự thay đổi tên nước như vậy thì nước ta có gì  thay đổi không?

– Đọc tiếp>

Hà Nội: Những bức tường chửi

ha-noi-chui 1Lời dẫn của nhà báo Trương Duy Nhất: “Phở chửi bún chửi từ lâu đã trở thành một… đặc sản văn hóa Hà Nội. Nay lại có thêm một món chửi khác cũng rất Hà Nội và chỉ có thể có ở Hà Nội, đó là: những bức tường chửi.” (*)

– Đọc tiếp>

PGS.TS Nguyễn Hữu Tri: ’Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền’

HH– Mình nghĩ trong bài phỏng vấn Báo Đất Việt dưới đây,  cái ông PGS này ông ấy phát biểu theo phong cách giễu cợt, nửa đùa nửa thật nhưng nhiều còm sĩ  bên báo Đất Việt lại cứ tưởng ông ấy nói nghiêm chỉnh nên mới ném đá ông ấy. Nói chuyện trước những người không biết đùa khổ thế đấy!

Có một cách không chỉ cứu được bất động sản

Hà Hiển

las trais“… Đất lành thì chim đậu, đất dữ thì kể cả cái lũ kền kền nó cũng chẳng thèm đến… Nó đến nó dọn sạch cho là còn may!…”

Nếu không đồng ý với cái ông Alan Phan ấy (*) thì cứ phản biện thẳng vào những luận điểm trong bài của ông ấy! Mình ghét nhất cái kiểu “bỏ bóng đá người”, đả kích cá nhân, rồi hỏi mấy câu xách mé như “phía sau tư vấn này là gì” hay “ông Alan Phan là ai” như bài viết trên tờ báo của Bộ Xây dựng (ở  ĐÂY). “Phía sau” đấy là cái gì hay ông ấy “là ai” thì đã làm sao? Sao không hỏi tiếp xem ở phía dưới người ta còn gì cho mình soi nữa không? – Đọc tiếp>