Làm sao mà quên được!

Người Sài Gòn
Theo Blog NSG

Nhà tranhNơi tôi không quên được đây chính là miền đất bazan đỏ quạch nơi một nửa gia đình tôi đã chuyển đến ở, được gọi với mỹ danh “Vùng kinh tế mới” ở Long Giao, Xuân lộc vào năm 1975. Thường thì vùng đất này đã nhạt nhòa trong ký ức của tôi vì khi ở đó, tôi còn bé lắm, nhưng mỗi năm, vào ngày giỗ Chị Oanh tôi hoặc khi truyền thông ăn mừng ngày 30/4 thì cái màu đỏ của vùng đất ấy và những câu chuyện liên quan lại cựa quậy trỗi dậy, như chưa hề ngủ quên trong ký ức tôi.

– Đọc tiếp>

Advertisements

Về bài báo “Tôi đã từ chối công ty tuyển dụng!”

HHTôi nghĩ các nhà tuyển dụng chắc sẽ rút ra được một kinh nghiệm cần thiết qua câu chuyện rất thú vị này của một cô gái trẻ. (*)

Còn đối với tác giả bài báo  thì sao?  Nếu có điều gì cần nói với cô thì tôi chỉ hy vọng rằng đến một lúc nào đó, có thể khi không còn trẻ nữa, đọc lại cái email viết “sai chính tả” mà nhà tuyển dụng  đã gửi cho mình, em sẽ có một cảm nghĩ khác, không quá nghiêm trọng như những gì em đã viết trong bài báo này và sẽ tự hỏi sao lúc ấy mình lại viết ra những điều ấy để đăng báo nhỉ?

Còn các bạn sẽ có cảm nhận gì sau khi đọc bài báo này?

– Đọc tiếp>

Đinh tặc và chính sách ” rải đinh”

 
Hiệu Minh

biem-hoa-ve-lu-dinh-tac-ec6d88Nhớ hồi năm 1990, chú em họ từ quê ra Hà Nội chơi. Mua được “Dream II” vừa đập hộp, người yêu ôm eo, đang vi vu trên đường chỗ cầu Giẽ, bỗng xe lảo đảo. Nhảy xuống xem thì lốp sau đã xẹp hết hơi.

Cố dắt một đoạn gần 1 km, gặp một tay thanh niên sửa xe. Y phán ngay, chắc là bị đinh rồi. Nhân bảo như thần bảo. Một cái đinh dài đã đâm thủng lốp và săm, vì dắt một đoạn dài nên phá tan cả hai thứ. Đành phải thay đồ nội với giá đồ ngoại. Ai đi xe máy đều biết rõ kiểu “đinh tặc” này.

– Đọc tiếp>

Ôi Tân Cương!

 

Lương Kháu Lão
Theo Quê Choa

xinjiang_466x262 Tôi từng mơ có một lần đặt chân đến Tân Cương, nơi có những thành quách đền đài hoành tráng, nơi có những thảo nguyên bao la, những cánh đồng cỏ rộng tít tắp phía chân trời, nơi những người dân du mục chăn thả những đàn cừu đàn ngựa và cất cao tiếng hát ngợi ca quê hương tươi đẹp, nơi có những cô giái Duy Ngô Nhĩ có dáng người châu Á nhưng lại có đôi mắt đẹp sâu thẳm và huyền bí của người châu Âu, những cô gái mà ngày đã lâu lắm rồi, khi còn bé, tôi đã chen chân đi xem đoàn ca múa Duy Ngô Nhĩ sang Việt Nam biểu diễn và tôi còn nhớ mãi động tác lắc cổ điển hình của họ, những chiếc cổ trắng ngần lắc qua lắc lại mềm mại như không có xương.

– Đọc tiếp>

Thà là cứ không biết nói đùa như Bà Tưng!

Đào Tuấn

Theo : FB Đào Tuấn
batung  HH1) Góp ý với ông Đào Tuấn: OK, biết thêm rằng bên Cuba có ông Phidel, dù tốt xấu thế nào, suy tôn hay không suy tôn, thì cũng không đến nỗi tệ khi cái sự biết thêm này cũng  làm tăng thêm chút kiến thức về các nhân vật đương đại trên thế giới.  Chẳng cháy nhà chết người gì.

2) Góp ý với ông Ksor Phước:  Ngoài việc không biết ông Phidel là ai, “sản phẩm giáo dục của chúng ta” còn nhiều thứ chưa biết lắm, thậm chí là những điều rất sơ đẳng. Chẳng hạn như đi thang máy như thế nào cho văn minh lịch sự mà con em chúng ta khi vào đến đại học vẫn còn mù tịt, vẫn cần phải được “nâng cao nhận thức” thông qua các “chiến dịch truyền thông” như đề cập trong bài báo NÀY… Khuyết tật “sản phẩm giáo dục của chúng ta” nằm ở những chỗ đó, lôi ông Phidel vào chuyện này làm gì  cho tủi thân ông ấy ra. – Đọc tiếp>

Đừng để ngọn lửa Xô Viết Nghệ Tĩnh bùng lên lần thứ 2

 

Xuân Lộc
Theo Quê Choa

dan-tan-cong-caTự nhủ tạm để tâm hồn lắng lại để đối phó với thời tiết chuyển mùa oi bức ở chốn Sài thành, nhưng những tin tức nóng sốt ở quê nhà cứ dồn dập, làm lòng mình bất an.

Nhìn lại diễn biến các sự kiện công dân bị hành hung, tra tấn, nhục hình đến chết trong các đồn công an mấy năm qua không được xử lý một cách minh bạch, và đúng pháp luật, làm dư luận bức xúc, đến hiện tượng người dân đoàn kết chống lại những quyết định cưỡng chế của chính quyền dẫn đến thương tích cho những người thi hành công vụ – Đọc tiếp>

“Bẫy thu nhập trung bình” và hậu quả của nó (*)

 

thongphamdhk
Theo Blog Alan Phan

bẫyHH- Những năm gần đây, thuật ngữ “bẫy thu nhập trung bình” (“middle income trap”) hay được báo chí sử dụng để chỉ ra một trong những nguy cơ đang hiển hiện đối với Việt Nam. Có thể một số người cảm thấy yên tâm khi đọc qua cụm từ này vì “trung bình” theo nghĩa phổ thông nói chung để chỉ một điều gì đó không tốt cũng không xấu. Nhưng khái niệm “bẫy thu nhập trung bình” trong kinh tế thì lại là một thứ cực kỳ tệ hại mà những quốc gia nào dính phải nó sẽ càng ngày càng tụt hậu và lụn bại so với thế giới mà không bao giờ ngóc đầu lên được, không chỉ làm cho kinh tế suy yếu mà an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ cũng khó được bảo toàn với vị thế quốc gia trên trường quốc tế sẽ ngày càng đi xuống.

Xin được giới thiệu bài viết sau đây của một bạn đọc trên trang Alan Phan với nick name thongphamdhk về “bẫy thu nhập trung bình”. Nội dung bài viết không “hàn lâm” như  những bài viết của nhiều tác giả khác là các chuyên gia kinh tế học khi viết về cùng chủ đề này mà nó dễ đọc hơn với những ví dụ và phân tích nôm na, đơn giản, dễ hiểu –  rất bổ ích và cần thiết để “khai sáng” cho những người “ngoại đạo” trong lĩnh vực kinh tế như chủ blog này. Nếu bạn đọc nào cũng có nhu cầu cần được “khai sáng” như tôi về lĩnh vực này thì chúng ta cùng đọc nhé:
– Đọc tiếp>