Cái đói cái nghèo đã qua chưa?

 

>> Có phải cứ “ta” chê “mình” thì đều là tự ti?

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Một phụ nữ nhặt bao ni lông rơi vãi trên đường phố Hà Nội để bán kiếm ít tiền sống qua ngày.

Một phụ nữ nhặt bao ni lông rơi vãi trên đường phố Hà Nội để bán kiếm ít tiền sống qua ngày (Ảnh: Internet)

Trang 8 Báo Tiền Phong hôm nay, Thứ Sáu 30-10-2015 có bài “Bức phù điêu bất hủ” của tác giả Dương Phương Vinh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà văn Nam Cao.

Bài báo ghi lại những ý kiến đánh giá về Nam Cao của các nhà lý luận phê bình, các nhà văn, nhà thơ qua Hội thảo về Nam Cao sáng qua 29-10-2015. Tác giả bài báo trích dẫn ý kiến kết luận về Hội thảo này của Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam Hữu Thỉnh như sau: – Đọc tiếp >

Advertisements

Chuyện vui cuối tuần: “Cẩn thận với thằng cha hàng xóm là dân Hải Phòng đấy!”

 

>> Giải cứu hai nạn nhân bị nhóm giang hồ Hải Phòng dọa giết
>> Có phải dân Bắc “gấu” hơn dân Nam ?

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Cổ động viên bóng đá Hai Phòng (Ảnh: Internet)

Cổ động viên bóng đá Hải Phòng (Ảnh: Internet)

Mình sinh ra và lớn lên ở ngoài Bắc, lấy vợ gốc miền Trung. Hơn hai chục năm nay gia đình nhỏ của mình định cư tại Sài Gòn.

Ai hỏi mình quê hương, gốc gác đâu, mình hay đùa rằng “Chó ba chùa: Bắc, Trung, Nam!”. (Mình thích Chó nên nói thế từ lâu rồi chứ không phải mới bắt chước cô bé hoa khôi Việt Nam cách đây mấy tuần tự nhận có tính cách giống con vật dễ thương và dễ dữ này đâu nhé!).

Mình đến Sài Gòn vì chuyển đổi công tác chứ hoàn toàn không phải trong dòng người lưu lạc hay dồn về đây để lập nghiệp hay mong đổi đời. Mình luôn mong ước một ngày nào đó hết phụ thuộc công việc, được trở về đất Bắc sống tiếp đời “Gấu bể”. (Hết Chó lại chuyển thành Gấu? Cứ bô bô cái mồm Gấu thế coi chừng dễ bị bắt đánh thuốc mê hút mật pha rượu nhậu chơi có ngày!) – Đọc tiếp >

Giải đáp pháp luật nhân vụ án các quan chức đường sắt nhận tiền của doanh nghiệp nước ngoài

 

>> Công ước Vienna 1978 và Công hàm Phạm Văn Đồng – Đôi điều bàn thêm cùng các tác giả Tạ Văn Tài và Vũ Quang Việt

 

Hà Hiển

HH – Những vấn đề nêu ra trong bài viết này không phải nhằm mục đích tranh luận lại đối với ý kiến của các luật sư trong vụ xét xử các quan chức đường sắt vừa qua mà chỉ nói đến những vấn đề có tính chất nguyên lý.

Sở dĩ tên bài viết này cũng như nội dung của nó có đả động tí chút đến vụ án này cũng là vì một số người quen tác giả, cứ nghĩ tác giả là luật sư, nên đã đặt một số câu hỏi cho tác giả nhân các ý kiến tranh tụng mà họ đọc được từ vụ án này cũng như một số vụ án khác.

Mặc dù không phải là luật sư, tác giả cũng cứ liều đưa ra những “giải đáp” như trình bày dưới đây. Vì thế những ý kiến nêu ra ở đây có thể còn chưa được chuẩn mực về mặt pháp lý hoặc ngôn ngữ pháp lý, thậm chí có thể mắc sai sót nên rất mong các bạn “trong nghề” phát hiện và chỉ giáo.

Xin cám ơn.

– Đọc tiếp >

Việc hoãn tử hình Lê Văn Mạnh: Bàn thắng không của riêng ai

 

Hà Hiển

 

XHDS DCT 2Về việc hoãn thi hành án tử hình đối với tử tù Lê Văn Mạnh, trên trang mạng VOA (*) vừa có bài viết của Khánh An với lời bình luận mở đầu như sau:

“Quyết định tạm hoãn thi hành án tử hình đối với tử tù Lê Văn Mạnh vừa được Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên truyền thông khiến nhiều người vui mừng và xem đây là một chiến thắng bước đầu của xã hội dân sự khi sức mạnh truyền thông của mạng xã hội được khai thác.”

Mình hoàn toàn đồng ý rằng việc hoãn tử hình Lê Văn Mạnh là công lao của mạng xã hội “lề dân” và sự lên tiếng của các tổ chức xã hội dân sự. Nhưng nếu nói đây là một “bàn thắng” thì đó là bàn thắng chung, không phải là bàn thắng của riêng “xã hội dân sự” mà của cả xã hội Việt Nam, trong đó có cả những người trong hệ thống công quyền biết lắng nghe.

Không có ai thua trong sự việc này mà tất cả cùng thắng. Hy vọng cả “hệ thống chính trị” Việt Nam cũng coi đây là bàn thắng chứ không phải là bàn thua của mình để đánh giá đúng vai trò tích cực của các tổ chức xã hội dân sự, để coi họ là đồng minh giúp mình đưa ra được các quyết định cho cả xã hội cùng thắng hơn là “đối tượng đấu tranh”, coi đó là cơ hội để đổi mới chính mình hơn là nguy cơ cần đối phó, từ đó chủ động đóng góp vào việc xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh ở Việt Nam, để ngày càng có nhiều những bàn thắng đẹp nữa trong tương lai, những bàn thắng không phải của riêng ai!   

HH

– Đọc tiếp >

Bàn về “tít” bài “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc” trên VietNamNet

 

>> Phát biểu của bà NT Quyết Tâm: Cái tít VS Nội dung
>> Bà Quyết Tâm thấy tít bài báo “Con lãnh đạo…” “không lành mạnh”
>> Hạnh phúc của dân tộc: Thiếu nhóm chứng
>> Làm chủ tịch thì phải có tinh thần quyết tâm như thế chứ!

 

Hà Hiển

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh: VNN

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh: VNN

Một bài viết trên VietNamNet đăng ý kiến trả lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm về một vấn đề nóng mà dư luận đang quan tâm hiện nay là việc bổ nhiệm con em cán bộ lãnh đạo làm lãnh đạo.

Đáng chú ý là bài viết này bị chính bà Tâm phê phán là “không trung thực” và “không lành mạnh” vì cách giật “tít” không phản ánh đầy đủ ý kiến của bà, khiến cho dư luận hiểu sai.

“Tít” bài báo trên VNN là Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc

Và nguyên văn ý kiến của bà Tâm là: – Đọc tiếp >

Có phải dân Bắc “gấu” hơn dân Nam ?

 

Hà Hiển

HH Mình đã định viết dăm câu ba điều nhân vụ khủng bố của các dư luận viên mà bác Tô Văn Trường gọi rất trúng là những “lưu manh đỏ” nhắm vào anh Nguyễn Lân Thắng. Nhưng có lẽ mình sẽ không viết nữa vì hôm nay sau khi đọc bài “Đất nước đã đổ máu quá nhiều rồi, bây giờ các người còn muốn đổ máu nữa hay sao?” trên Blog Phuocbeo thì mình thấy bài viết này đã thể hiện rất đầy đủ những điều mình muốn viết rồi.

Cám ơn Blogger Phuocbeo mà theo mình biết thì anh cũng là một nhà báo.

Nhưng dù vậy, vẫn có một chỗ trong bài viết của anh mình thấy có gì đó lợn cợn. Đọc đến chỗ đó có cảm giác như mình đang đi trên một con đường trơn tru bỗng dẫm phải một viên sỏi dăm. Đó là cái đoạn tác giả mở ngoặc đơn để ghi chú mấy chữ “một đặc thù rất bắc” khi nói về những “bịch mắm tôm” được dùng như một thứ vũ khí khủng bố để quăng vào nhà những người dân…

Mình đoán, có lẽ “bịch mắm tôm” chỉ là một cách diễn đạt nôm na cho một cái gì đó to tát hơn để tác giả thấy xứng đáng cho nó một cái mở ngoặc đơn rất “nặng ký” như vậy!    🙂

Nhưng dù là người bắc chính hiệu, mình không tự ái và trách cứ gì tác giả. Cũng không phải riêng anh, đôi khi mình cũng có một cảm giác như đang đi thì bị vấp như thế khi đọc những bài viết của một số tác giả người miền nam khác mà mình rất quý mến như nhạc sĩ Tuấn Khanh, GS Nguyễn Văn Tuấn… Mình không trách các anh vì thấy dù sao những “lợn cợn” ấy cũng giúp người ta nhận thấy một thực tế đang tồn tại, nếu không phải là phần gốc rễ thì cũng là phần ngọn, phần thân hay thậm chí chỉ là hoa lá cành của nó.

Nhưng cũng vì thế  mà hôm nay mình muốn đăng lại bài viết này dù không liên quan mấy đến chuyện của anh Nguyễn Lân Thắng:

– Đọc tiếp >

Đất nước đã đổ máu quá nhiều rồi, bây giờ các người còn muốn đổ máu nữa hay sao?

 

>> Hãy triệt phá “lưu manh đỏ” Việt Nam!
>> Nhân kỷ niệm 50 năm ngày xảy ra “sự kiện 30/9” mở đầu cuộc đại thảm sát tại Indonesia – Ai phải nói lời xin lỗi?

 

MP
Theo Blog Phuocbeo

12115683_1091851524160194_8905230632352699659_nNhìn những vệt sơn đỏ loang lỗ trên cổng của một facebooker nổi tiếng, mình tưởng tượng như màu trời xanh bị nhuộm máu…

Nhân danh nhân dân, nhân danh chính nghĩa, nhân danh sự tôn sùng thần thánh Ông Ké mà dám làm những điều lưu manh, vô pháp ấy sao, một xã hội thượng tôn công lý, một xã hội sống và làm việc theo pháp luật nào cho phép như vậy…

Lùn là một bất hạnh về mặt hình thức, nhưng lùn tri thức, lùn hiểu biết và lùn về lương tâm thì không thể nào đáng thương được. Hồng vệ binh là một sản phẩm lỗi thời của nhân loại, nó rất dã man và vô nhân tính… – Đọc tiếp >