Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ cuối: Những Bông Cúc Vàng

 

>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 1: Học sinh Trường Bưởi
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 2: Nam tiến
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 3: Hải Phòng và những câu chuyện tình…
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 4: Hàng xóm trở thành thông gia
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 5: ‘Lên chức’ Ông Ngoại

 

… Cúc Trang không ở đất làng
Cúc Trang trong mộng lang thang khắp trời
Mỗi trang một đóa vàng mười
Mỗi dòng một cánh nhớ Người Cúc Trang

(Thơ Anh Năm)

 

Hà Hiển

hoacuc_doaSau khi đi tản cư một thời gian tại Thái Bình, bố mẹ và các anh tôi lại dắt díu nhau hồi cư về lại thành phố Hải Phòng. Lúc này, ngoài Anh Cả, gia đình tôi đã có thêm Anh Hai và Anh Ba. Đó là vào năm 1950. Cả nhà lại tiếp tục sống chung cùng Ông Bà Ngoại tại 192 Phố Trại Cau. Một năm sau, mẹ sinh tiếp Anh Tư. Bố tôi lúc này xin được công việc làm thư ký tại Sở Kinh tế Miền Bể thuộc chính quyền Bảo Đại. Kể từ đó cho đến nhiều năm sau, một mình bố đi làm vẫn đủ sức nuôi được cả gia đình riêng của mình. – Đọc tiếp >

Con gái Hải Phòng mình

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

hathanhMình sống và làm việc ở Sài Gòn hơn hai chục năm nay nhưng chưa bao giờ thấy danh hiệu “Người Hải Phòng” được nhắc đến với ý nghĩa tích cực. Rất buồn. Thú thực, nhiều khi có người hỏi bác quê đâu, mình cứ lờ đi.

Nhưng hôm nay, điều đó đã thay đổi hoàn toàn. Đầu giờ làm việc, vừa thấy mình bước vào phòng, mấy cháu thanh niên đồng nghiệp đã xúm lấy chìa báo mới ra khoe “Bác thấy không, Phan Thị Hà Thanh quê bác có thua gì Ánh Viên, cùng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì đây này, lại còn được Chủ tịch nước đích thân rót nước cho uống động viên bình tĩnh khi phát biểu ý kiến, sướng chưa!”. Mình không nói gì nhưng gương mặt mình lúc này, như người ta nói, có sự vênh lên theo chiều tích cực. – Đọc tiếp >