Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 3: Hải Phòng và những câu chuyện tình…

 

>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 1: Học sinh Trường Bưởi
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 2: Nam tiến

 

Bút này lưu chuyện chiến chinh
Bút này chắp lại chuyện tình xa xưa
Theo dòng được mất hơn thua
Em về với đất anh chưa thấy về…

 

Hà Hiển

hoacuc_doaVề lại Hải Phòng một thời gian, Phương lại xin được làm công việc thông ngôn kiêm thư ký cho một hãng vận tải đường thủy của Pháp với mức lương khá cao.

Nhờ uy tín trong công việc, anh cũng xin được cho một số người bạn ở cùng phố, trong đó có Bác Cả tôi và một người sau này lấy bác gái bên họ nội nhà tôi, vào làm cùng.

Từ đó, anh được mọi người người thân quen gọi là Ông Ký Phương và cô Thiện cũng được gọi theo danh xưng này là Bà Ký Phương. Những năm sau đó, khi nhiều tuổi hơn thì Ông được mọi người gọi là Cụ Ký Phương.

Lúc này, cả gia đình có 5 người sống chung, gồm gia đình Ông Bà Ký Phương và 2 người cháu ruột của Ông mà anh em chúng tôi gọi là Dì Thành và Bác Toàn sống tại phố Chợ Sắt (nay là phố Phan Bội Châu).

Cô con gái duy nhất của Ông Bà Ký Phương tức là mẹ tôi, lúc ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, được Ông Bà Ký cho đi học tại Trường Nữ học nổi tiếng tại Hải Phòng. Mẹ tôi có gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to mơ mộng, dáng người mảnh dẻ thanh thoát, sống nội tâm, có khiếu làm thơ từ bé, lại là con Ông Ký Phương được nhiều người biết tiếng và kính trọng. Hồi ấy mẹ được mọi người trong phố gọi thân mật là “tiểu thư Phố Chợ”.

Nhờ sống ở đó mà bố mẹ tôi quen biết nhau rất sớm vì hai nhà ở rất gần nhau trước khi hai người trở thành vợ chồng vào năm 1942 khi bố tôi 23 tuổi, còn cô tiểu thư phố Chợ mới vừa tròn 17.

Chuyện kể rằng trong thời gian bố mẹ tôi mới tìm hiểu nhau, hai người thường gửi cho nhau những lời có cánh được gói trong những lá thư có ướp nước hoa và nhờ Chú Hằng là em trai út của bố tôi chuyển giúp.

Trường Bonnal xưa, nay là Trường Trung học Ngô Quyền Hải Phòng

Trường Bonnal xưa, nay là Trường Trung học Ngô Quyền Hải Phòng (Ảnh: Internet)

Những lá thư này được bố mẹ tôi viết bằng tiếng Pháp. Bố tôi đã học đến “đip-lôm” (diplome) tại Trường Bonnal (nay gọi là Trường Trung học Ngô Quyền), còn mẹ tôi cũng được học đến “xê- ti-fi-ca” (certificate) tại Trường Nữ học Hải Phòng (nay là trường tiểu học Minh Khai) nên hai người có đủ vốn tiếng Pháp để trao đổi thư từ cho nhau.

Nhà hai người gần nhau chỉ vài bước chân nhưng nhiều lúc thư đã được bên này gửi đi mà cả ngày cũng chưa đến được bên kia. Lý do chậm trễ như thế là vì người chuyển thư là chú tôi chỉ biết vài chữ tiếng Pháp rất lõm bõm. Trước khi chuyển thư, chú thường mất rất nhiều thời gian tra… từ điển để đọc trộm xem đôi tình nhân ấy viết cho nhau những gì!

Sau giai đoạn trao đổi thư từ thì hẳn là phải đến giai đoạn tâm sự hẹn hò riêng tư.

Cầu Ca-rông qua nét vẽ của Anh Cả

Cầu Ca-rông qua nét vẽ của Anh Cả

Một trong những nơi hẹn hò êm đềm thơ mộng ấy là ven bờ của con Sông Lấp với cây cầu sắt nho nhỏ một thời có tên là cầu “Ca-rông” bắc qua, rất gần với nhà Ông Bà tôi ở Phố Chợ Sắt.

Tôi đoán như thế vì có lần được bố kể cho nghe chuyện một buổi tối, ông bị cướp giật mất chiếc khăn quàng đắt tiền đang đeo trên cổ trong khi đi dạo cùng cô tiểu thư Phố Chợ dọc bên bờ Sông Lấp. Ngay tối hôm ấy, sau khi biết chuyện xảy ra, Ông Ký Phương đã cho gọi một gã thanh niên đến. Không biết Ông nói gì mà gã đi đâu đó chưa đầy nửa tiếng rồi mang về chiếc khăn quàng ấy để Ông trả lại cho chàng rể tương lai.

Một mối tình rất đẹp nữa cũng nảy nở giữa hai người khác của hai nhà nội – ngoại chúng tôi. Đó là tình yêu giữa Chú Nghĩa, một người em ruột nữa của bố tôi với Dì Thành, cháu ruột của Ông Ngoại. Nhưng đó là một mối tình trắc trở và không đi đến đâu. Sau này, do những định kiến nào đó của một số người trong hai họ mà đôi trẻ ấy không thể đến được với nhau.

Dì Thành năm 1954 (đang bế người anh thứ tư của tác giả bài viết này)

Dì Thành năm 1954 (đang bế người anh thứ tư của tác giả bài viết này)

Chú Nghĩa sau đó ôm mối hận tình tham gia quân đội quốc gia, vào miền nam năm 1954 rồi mất tích. Sau này, có người bên họ nội nhà tôi đã định cư tại Sài Gòn từ trước năm 1975 nói vào khoảng những năm 1956 – 1957 có gặp chú đến chơi một vài lần cùng một cô nói giọng Huế, có lẽ là người yêu mới của chú. Sau đó thì không còn ai gặp lại chú nữa. Không ai biết rõ chú chết hay mất tích trong hoàn cảnh nào.

Vào thời gian đó báo chí có đăng tin một chiếc tàu quân sự của quân đội quốc gia bị đắm trong khi đang chuyển quân ở ngoài khơi vùng biển Ninh Thuận. Có một giả thuyết là chú có thể đã đi trên chuyến tàu ấy và đã chết theo tàu.

Mẹ hay kể cho tôi về Chú Nghĩa và bảo chú là người thiệt thòi hơn các anh em trong nhà. Tôi không hiểu rõ tại sao mẹ tôi nói thế. Có lẽ chú là người hay chia sẻ những suy nghĩ của chú với mẹ tôi, nhất là những ngày trước khi chú theo tàu vào nam rồi biệt tích. Lúc ấy người em ruột của chú là Chú Hằng đã tham gia bộ đội Việt Minh. Mẹ tôi kể có lần chú bảo không biết điều gì sẽ xảy ra nếu 2 anh em nhìn thấy nhau từ hai bên trận tuyến đối nghịch ngoài mặt trận, rồi chú tự trả lời: “không biết Hằng nó có bắn em không, nhưng em thì nhất định không bao giờ bắn nó!”

Chú Hà Văn Nghĩa trong quân phục quân đội quốc gia với chiếc mũ nồi đội lệch– (Ảnh chụp khoảng 1953-1954, trước khi vào Nam)

Chú Hà Văn Nghĩa trong quân phục
quân đội quốc gia với chiếc mũ nồi
đội lệch– (Ảnh chụp khoảng 1953-1954,
trước khi vào Nam)

Chú Hà Văn Hằng trong bộ quân phục bộ đội Việt Minh với đặc trưng là chiếc mũ lưới

Chú Hà Văn Hằng trong bộ quân phục bộ đội Việt Minh với đặc trưng là chiếc mũ lưới (Ảnh chụp khi vừa từ Điện Biên Phủ trở về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi nếu như Chú Nghĩa và Dì Thành nên vợ nên chồng thì không biết chú có gia nhập đội quân của “bên thua cuộc” để rồi mất tích như thế hay không?

Còn Dì Thành sau ngày hòa bình lập lại lấy chồng là một người của “bên thắng cuộc”. Chú Quý chồng dì là bộ đội Cụ Hồ, vừa thắng trận Điện Biên trở về, là đồng đội của Bác Huấn – một người anh họ của dì, cũng là bác họ của tôi.

Nhân đây, cũng xin được nói ngoài lề một chút. Cũng như rất nhiều gia đình Việt Nam sống trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước, họ hàng nội ngoại nhà tôi cũng có một số người đã từng ở 2 phía đối nghịch tham gia trực tiếp vào cuộc chiến Bắc – Nam kéo dài gần 20 năm. Nhưng một điều may mắn đến lạ kỳ là không có ai bị mất mạng hay thương tật vì bom đạn từ phía này hay phía khác, kể cả những người ở chiến trường lẫn những người ở nhà. Có lẽ đó là cái phúc rất lớn mà hiếm gia đình nào có được trong thời kỳ ấy.

Ngay sau khi kết thúc cuộc chiến 30/4/1975, tại Sài Gòn đã diễn ra sự gặp mặt xúc động giữa các chiến binh Miền Bắc là những đứa cháu từ miền bắc vào với những cựu binh quân lực Việt Nam Cộng hòa là những người chú của họ. Các chú là con của Ông Thứ, người em sinh đôi với Ông Nội tôi, đã vào nam sinh sống từ những năm 20 của thế kỷ trước. Sau đó, các chú cũng không phải đi “học tập cải tạo” vì Ông Bà Thứ còn có cô con gái là một“Việt Cộng nằm vùng” và cô đã bảo lãnh để các anh mình được “học tập” ở nhà.

Sau này, khi đọc một bài báo trích lời của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đại ý rằng trong cái ngày 30/4 ấy có cả triệu người vui thì cũng có cả triệu người buồn, tôi nghĩ, đối với hai họ nhà mình, trước hết đó là niềm vui được sống sót và đoàn tụ. Còn nỗi buồn thì chắc gì đã là độc quyền của riêng ai khi những mất mát mà cuộc chiến để lại cho đất nước là quá lớn. Nhưng đó là vấn đề lớn vượt khỏi phạm vi của câu chuyện mà tôi đang viết và cũng tùy thuộc vào cảm nhận của từng cá nhân mà tôi không thể nói thay họ…

(Còn tiếp)

Advertisements

3 Responses to Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 3: Hải Phòng và những câu chuyện tình…

  1. Pingback: Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 4: Hàng xóm trở thành thông gia | Hahien's Blog

  2. Pingback: Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 5: ‘Lên chức’ Ông Ngoại | Hahien's Blog

  3. Pingback: Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ cuối: Những Bông Cúc Vàng | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: