Quốc thể và quốc kỳ

Dr. Nikonian

cơ phươn 2Lời bàn thêm của Hahien’s Blog:   – Không chỉ có quốc kỳ, cứ ra đường là thấy cờ, phướn, khẩu hiệu đủ loại, với gam màu chính là đỏ rợ đến nhức mắt, vừa treo vừa chăng đầy, dọc theo các con đường dài dằng dặc tại hầu hết những đô thị Việt Nam.  Những thứ cờ quạt đơn điệu, khoa trương theo lối quê mùa đang làm xấu hóa  cảnh quan thành phố. Còn nội dung của các khẩu hiệu ấy thì cũng chẳng làm cho người đi đường quan tâm khi người ta còn mải chen chúc, tranh giành, luồn lách, vượt đèn đỏ và cố gắng vượt lên nhau nếu có thể.

Đó là chưa nói đến sự lãng phí không thể gọi là nhỏ khi hàng trăm hàng ngàn mét vải và các chi phí thuê người may, kẻ treo… phải bỏ ra cho các loại cờ phướn, khẩu hiệu.  Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính khiến “người ta” vẫn khoái cái món cờ quạt tốn tiền đóng thuế của dân này!

– Đọc tiếp>

Chờ chết hay chờ phép lạ?

  Alan Phan

BDS-1Tôi đã nói nhiều về bong bóng BDS hơn 4 năm về trước. Mặc cho bao dự đoán, bong bóng vẫn chưa nổ và chẳng ai chịu chết cả (ngoại trừ một vài chủ dự án lớn vào tù hay bỏ chạy ra nước ngoài). Không ai chịu nuốt con cóc để còn đi làm chuyện khác. Người ta vẫn ngồi chờ xem màn kịch tới, xem các gói cứu trợ tới có hữu hiệu gì hơn gói 30 ngàn tỷ? Các báo chí, TV vẫn thích phỏng vấn tôi về chuyện dài BDS và xin nói thật là tôi vừa trả lời vừa ngáp dài..

– Đọc tiếp>

Nụ cười Ma nơ canh

 

Đào Tuấn

cuoi1“…Nhưng xin nhắc ông rằng, muốn “biết cười”- với đồng bào của mình, muốn nụ cười không phải là “nhe răng, nhếch mép”, cán bộ công chức nhà nước trước hết phải biết khóc. Khóc chứ không phải rơi nước mắt, để bằng tấm lòng, thực sự đồng cảm với những khó khăn của nhân dân…”

– Đọc tiếp>

“Người rừng”: Hay sự khốn kiếp của những người hiện đại?

Khải Đơn

rung-5Chuyện bắt đầu lãng nhách, bỗng nhiên một ngày nọ, có 1 đoàn người bu vô rừng tóm cổ hai cha con ông già 80 tuổi tên Hồ Văn Thanh và đứa con hơn 40 tuổi tên Hồ Văn Loan ra, và tuyên bố rằng mình “giải cứu” được họ – người rừng.

Tuy nhiên, chuyện “người rừng” không dừng lại ở đó. Sẽ là may mắn gấp nghìn lần cho hai bố con ông ấy nếu họ được để yên thân nằm ở trạm xá điều trị, để yên thân cho đứa cháu dạy anh Loan cách chơi ná thun, đội nón bảo hiểm đi xe máy.

– Đọc tiếp>

Sao lại xúc phạm họ như thế?

Hà Hiển

nguỏiungMột vài tờ báo hôm nay đưa tin thiếu thiện chí về ông Hồ Minh Lâm, cháu ruột “người rừng” Hồ Văn Thanh khi ông Lâm đòi các phóng viên chi tiền thì mới được phỏng vấn ông ta về chuyện của hai cha con “người rừng”.

Trong một bài báo, phóng viên viết: “Thật đáng thương khi “người rừng” bị con cháu mang ra kinh doanh”

– Đọc tiếp>

Pol Pot đã trở thành “Anh hùng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên” như thế nào

Tác giả:  Nate Thayer

(Hà Hiển dịch và giới thiệu)

Nhà báo Nate Thayer

Nhà báo Nate Thayer

HH – Dưới đây là bản dịch bài viết của nhà báo Mỹ Nate Thayer với tiêu đề gốc là:   Pol Pot Tells China in 1977 that Killings Underway, to Continue  (tạm dịch:  Pol Pot tuyên bố với Trung Quốc vào năm 1977 rằng việc giết người đang diễn ra sẽ được tiếp tục) (*).  Bài viết này nói về chuyến thăm chính thức duy nhất ở cấp nhà nước tới Trung Quốc và Bắc Triều Tiên  của bọn Khmer Đỏ do Pol Pot dẫn đầu khi bọn chúng còn đang nắm quyền ở Phnom Penh năm 1977.  

Nate Thayer, theo lời tự giới thiệu trên trang blog riêng của ông, là một nhà báo tự do có 25 năm kinh nghiệm viết về các chủ đề ở ngoài nước Mỹ, chủ yếu về Châu Á, đặc biệt là về lịch sử chính trị hiện đại của Campuchia, về Khmer Đỏ cũng như về Bắc Triều Tiên.

Nhà báo này cũng là người đã gặp và trực tiếp phỏng vấn Pol Pot tại một căn cứ của Khmer Đỏ trong rừng vào năm 1998, chỉ 5 tháng trước cái chết của y.

– Đọc tiếp >

Những anh hùng không cần tuyên dương.

Hà Hiển

chi-nguyet-2Vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Hoài Đức – Hà Nội đã bị  phanh phui. Rồi đây sẽ có những hình thức kỷ luật hoặc truy tố đối với những cán bộ và nhân viên có liên quan.

Nhưng điều mà tôi băn khoăn, nếu không nói là lo ngại,  là liệu tương lai sự nghiệp của chị Hoàng Thị Nguyệt cùng những người đã dũng cảm đứng ra tố cáo tiêu cực rồi có suôn sẻ không sau sự việc chấn động này?

– Đọc tiếp>

Trần Hữu Hiệp xứng đáng được truy tặng danh hiệu anh hùng!

Nguyễn Quang Lập

Trần Hữu Hiệp

HH-  Rất tâm đắc với ý kiến của Nhà văn Nguyễn Quang Lập:

 “…Cứu sống bốn người, nhường áo phao cho phụ nữ, tức hy sinh sự sống cho người khác, tức bất chấp cái chết để cứu sống được 5 mạng người, nếu đó không phải là người anh hùng thì nên định nghĩa lại thế nào là anh hùng…

… Thời buổi văn hóa suy đồi, nhân tâm mục ruỗng, cần lắm thay những tấm gương anh hùng như Trần Hữu Hiệp.”

– Đọc tiếp>

Nhân chuyện “Bà Tưng” – Đâu là giới hạn của phê phán xã hội?

Hà Hiển

Bà tƯNG“Nếu chính người thân của chủ Blog lại hành động như nữ sinh Lê Thị Huyền Anh thì chủ Blog sẽ phản ứng thế nào?”

Đó là câu hỏi mà bạn Nguyễn Thái Hưng nêu ra trong phần bình luận của bạn ấy sau bài viết gần đây của chủ blog về “Bà Tưng”.

Mặc dù câu hỏi trên của bạn ấy không liên quan đến vấn đề được nêu ra trong phạm vi bài viết ấy, nhưng cũng xin trả lời như sau:

– Đọc tiếp>

Hãy đeo súng vào trước khi phê bình!

Hồ Thơm

văn nôNgày chạy xe ôm, đêm về ngủ khè nhưng tiếng loẻng xoẻng của lưỡi lê dáo mác, tiếng mõ truy kích, tiếng chó bẹc giê truy lùng, tiếng lựu đạn chày ném trên diễn đàn văn nghệ để truy sát Nhã Thuyên cùng nhóm Mở Miệng của các nhà phê bình “văn học” Phong Lê, Nguyễn Văn Lưu, Văn Chinh, Vũ Hạnh… làm đến thằng xe ôm như tui, không dính dáng gì đến văn nghệ văn gừng, cũng không tài nào ngủ được. Bọn chúng ( not họ ) muốn làm đội quân “đao phủ văn học”, nhân danh, đội lốt rằng thì là vì tại do bởi… bảo vệ cái này bảo vệ cái kia, chặn đứng “giải thiêng” (!!??) ( nhưng thật ra chỉ để kiếm cơm cùng kiếm danh) như thời Nhân Văn Giai Phẩm ???? Không ngủ được thì ngồi dậy lấy cái đầu tư duy kiểu …xe ôm quán cóc chửi bọn này phát cho hả giận. ( Chứ thật ra cũng chẳng làm cứt gì bọn chúng được, cùng lắm nếu “chẳng may” chúng có đi xe ôm tui thì chở chúng đổ mẹ xuống bãi rác, he he…!!).

– Đọc tiếp>