Khép lại vụ Từ điển Nguyễn Lân: Nên công bằng với cụ

 

>> Nhà báo Thanh Hằng mượn oai hùm đe dọa dư luận

 

Chu Mộng Long
Theo Blog CML

Cụ Nguyễn Lân

Chu Mộng Long: Bài này xem như kết thúc “vụ án” Nguyễn Lân. Nó gần như vụ án vì đang có dấu hiệu kết án. Đừng đổ dân kết án. Dân không có quyền kết án, dù dư luận có phần cực đoan với những chỉ trích nặng nề. Tôi cũng đã chỉ trích, nhưng không chỉ trích Nguyễn Lân mà chỉ trích những người có học hàm học vị cố tình bênh vực cái sai, làm cho cái sai chồng lên cái sai. Quyền lực mới có quyền kết án. Những người có quyền lực trong học thuật đang muốn lôi kéo chính quyền nhân danh chính thống kết án Hoàng Tuấn Công và kết án dư luận “a dua” theo Hoàng Tuấn Công.

Càng cố tình trấn áp, không khí càng căng thằng. Trò kết án đã kích dư luận bùng phát muốn xổ toẹt Nguyễn Lân, đến mức đòi hủy bỏ công lao, hủy sách và hủy các giải thưởng của Nguyễn Lân.Theo tôi, như vậy là không công bằng với cụ Nguyễn Lân! – Đọc tiếp >

Advertisements

Giáo dục sai cách, con người có thể thành thú vật

 

Nhân Thế Hoàng
Theo FB Nhân Thế Hoàng

Những con thú đáng yêu (Ảnh: Internet, không nhất thiết để minh họa)

Tôi đi xem xiếc thú, tôi lấy làm lạ là tại sao người ta có thể khiến cho con Voi, con Khỉ hay thậm chí là những con vật hung dữ như Cọp, Sư Tử làm được những trò mà chúng ta đây thấy rất thán phục và ngạc nhiên. Và tôi cũng đã có ngay câu trả lời, đó chính là nhờ giáo dục mà ra.

Khi giáo dục đúng cách, anh có thể khiến cho con thú trở thành người; ngược lại, con người cũng sẽ thành thú nếu anh làm sai cách.

Anh dạy lũ trẻ về sự công bằng nhưng chúng sẽ học được gì nếu biết anh từng im lặng trước bất công? Anh dạy chúng về sự trung thực nhưng sẽ ra sao nếu chúng biết anh làm ngơ trước những điều giả dối? Anh dạy chúng đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp nhưng sẽ thế nào nếu chúng thấy anh đứng yên nhìn các giá trị văn hoá lần lượt bị phá huỷ?

Chúng sẽ chẳng học được gì bởi khi ra giữa đời, chứng kiến hiện thực phủ phàng khác xa với những điều tốt đẹp mà mình từng được dạy thì tự khắc chúng sẽ phải thay đổi theo hướng tiêu cực để thích nghi với môi trường đó. – Đọc tiếp >

Cây đa, cây đề

 

Nguyễn Trọng Bình
Theo GDVN

(GDVN) – Chính tâm lý “cây đa, cây đề” của không ít các vị “tiền bối” hôm nay là một trong những nguyên nhân làm cho nền học thuật nước nhà bị trì trệ.

Từ chuyện xưa…

Năm 1933, khi vừa tròn 25 tuổi, nhà phê bình Thiếu Sơn (1908-1978) cho ra đời tập sách với tên gọi “Phê bình và cảo luận”. Đây được xem là tập phê bình văn học đầu tiên theo nghĩa “hiện đại” của nền văn học nước nhà. – Đọc tiếp >

Nhân “vụ Hoàng Tuấn Công ‘bắt lỗi’ GS Nguyễn Lân”: Vài lời cùng ông Lã Trọng Long

 

Hà Hiển

Trên Infonet, TS Lã Trọng Long ở Hải Phòng vừa có loạt bài viết bắt lỗi cuốn sách “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân –phê bình và khảo cứu” của tác giả Hoàng Tuấn Công.

Nghe nói ông Hoàng Tuấn Công cũng đã gửi các bài viết để trao đổi lại với TS Long nhưng Infonet không đăng. Hy vọng là những bài trả lời ấy của ông Hoàng Tuấn Công sẽ được đăng ở đâu đó để rộng đường dư luận.

Riêng tôi là người đọc không quen biết ông nào nên cứ thấy ông nào sai thì bảo rằng sai, ông nào đúng thì khen rằng đúng. Tất nhiên việc đánh giá sai đúng ấy chỉ là quan điểm cá nhân, có thể sai hay đúng theo đánh giá của người khác. Nhưng cũng không vì sợ sai mà không nêu ý kiến vì nếu người ta chỉ ra được cho mình biết sai ở đâu thì mình cũng có thêm kiến thức trong cuộc sống. – Đọc tiếp >

Từ điển phải là khuôn vàng thước ngọc

 

An Chi
Theo Tuổi Trẻ

TTCT – Từ điển phải là khuôn vàng thước ngọc. Dứt khoát phải như thế.

a

Nhưng đó chỉ là nguyên tắc chứ trong thực tiễn thì nói chung, từ điển, dù có hoành tráng đến đâu, cũng khó lòng có thể tránh được sai sót một cách tuyệt đối. – Đọc tiếp >

Về bài “Cuốn sách ‘bắt lỗi’ giáo sư Nguyễn Lân mắc nhiều sai sót” của Thanh Hằng (P. II)

 

Hoàng Tuấn Công
Theo TCTP

(Xem kỳ I)

6. GS Nguyễn Lân giảng: “rau muống tháng chín nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn (Tháng chín thì rau muống tàn lụi, rất hiếm) Có ý nói: Thức ăn hiếm, nàng dâu tốt dành cho mẹ chồng. Song cũng có người cắt nghĩa trái lại, cho rằng: Rau muống tháng chín cứng, nàng dâu chẳng ưa mẹ chồng dọn cho mẹ chồng ăn”.

Chúng tôi đã đưa ra ý kiến “Có thể loại trừ cách lý giải thứ nhất, lựa chọn cách thứ hai”, bởi cách hiểu thứ nhất không có cơ sở thực tế. Vì “rau muống tháng chín” không ngon, mà cũng chẳng lành (đây cũng là đặc điểm của nhiều loại rau quả “trái tiết” khác). Từ xa xưa, dân gian ý thức rất rõ điều đó, nên rau quả trái mùa không bao giờ được ưa chuộng, thậm chí bị coi là độc[2].

Bởi vậy, trong sách “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân-Phê bình và khảo cứu”, chúng tôi đã phân tích: rau muống là rau mùa hè, ưa nước mát (mùa hè nắng nóng, mưa rào xen kẽ, có lượng đạm trời dồi dào, rau muống mới tươi non, ngon ngọt). Tháng chín trời trở lạnh, bắt đầu mùa khô hanh, rau muống già có hoa, ăn vừa cứng vừa chát, hiếm mà không quý”. – Đọc tiếp >

Về bài “Cuốn sách ‘bắt lỗi’ giáo sư Nguyễn Lân mắc nhiều sai sót” của Thanh Hằng (P.I)

 

Hoàng Tuấn Công
Theo TCTP

Hai cuốn từ điển của GS Nguyễn Lân
Ảnh: HTC

Ngày 1/9/2017, báo điện tử INFONET (Bộ Thông tin vàTruyền thông) đăng bài Cuốn sách ‘bắt lỗi’ giáo sư Nguyễn Lân mắc nhiều sai sót của Thanh Hằng. Dựa vào ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, các giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học, Thanh Hằng cho rằng, tác giả “Từ điển tiếng Việt của GS.Nguyễn Lân – Phê bình và khảo cứu”, đã “mắc nhiều sai sót”.

Ban đầu, chúng tôi chọn cách im lặng thay câu trả lời, bởi bài viết của Thanh Hằng đã không đảm bảo những nguyên tắc tối thiểu trong tranh luận học thuật (chúng tôi sẽ nói rõ ở đoạn cuối của phần II bài viết). Tuy nhiên, vì không muốn phụ lòng độc giả đã gửi link bài viết của Thanh Hằng và đề nghị phản hồi(*), nên chúng tôi xin có đôi lời thưa lại như sau:

1.Trong “Từ điển từ và ngữ Việt Nam”, mục “áo rách vẫn giữ lấy tràng”, GS. Nguyễn Lân chú giải “Tràng: cái vạt trước của áo dài”. Chúng tôi không đồng ý, và cho rằng: “Chính xác: “tràng” trong câu tục ngữ này là cái cổ áo chứ không phải vạt trước của áo dài. Nghĩa là, dù áo rách thế nào, cũng phải giữ lấy bộ phận quan trọng nhất của cái áo là cổ áo. – Đọc tiếp >