Bài học nào cho Việt Nam từ cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược năm 1979?

 

Hà Hiển

Trên Vnexpress vừa có bài viết “Bốn bài học từ cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược năm 1979” trong đó dẫn phát biểu của một số người là tướng lĩnh và học giả phân tích về những sai lầm của Việt Nam trong thời kỳ đó.

Lần đầu tiên báo chí chính thống có một bài viết như vậy về những sai lầm trong chính sách của Việt Nam thời kỳ 1979, thế là đáng khen. Mặc dù ông Trần Quang Cơ, cựu Thứ trưởng Ngoại giao đã viết về những điều này từ lâu rồi trong hồi ký của Ông.

Theo tôi sai lầm lớn nhất – đúng như phân tích trong bài viết – là đã để mất cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ do đòi hỏi không đúng lúc về bồi thường chiến tranh. – Đọc tiếp >

Cao kiến hay… lùn kiến

 

HHTui thì nghĩ vấn đề không phải là ở nước ta số người dưới 1,5m  là ít hay nhiều. Ít hay nhiều cũng là người và trong một xã hội văn minh thì không có chuyện phân biệt khi tuyển dụng như thế này. Tôi đã từng đến thăm một tập đoàn tài chính lớn ở nước Đức và biết ở đó có một phòng ban chỉ tuyển chọn những người khuyết tật vào làm các công việc đơn giản phù hợp với khả năng của họ như phô tô copy, chuyển phát văn thư, tài liệu… Đấy là về những người thiểu năng. Còn những người bất lợi về hình thể mà có tài năng hơn người không phải là hiếm. Họ là những nhà bác học, các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới và cả ở VN cũng có. Tui nghĩ ngay cả trong một ngành kén người là ngành điện ảnh cũng cần phải tuyển chọn những diễn viên cao dưới 1,5m miễn là họ có khả năng diễn xuất. Giả sử có một tác phẩm văn học nổi tiếng, trong đó có một nhân vật cao 1,4 m thì nếu chuyển thành phim thì phải có diễn viên phù hợp để đóng chứ!

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahhien)

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quy định điều kiện xét tuyển về chiều cao đối với các cháu gái là không thấp hơn 1,5 mét , các cháu trai không thấp hơn 1,55 mét.

Thế là dư luận chia hai phe, bên ủng hộ, bên phản đối. – Đọc tiếp >

Ký ức về một thời đã qua (24) – Địa danh ở Hải Phòng quê tôi

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh minh họa: st trên mạng

Trước tiên là tên gọi Hải Phòng. Hồi bé cách đây khoảng sáu chục năm, tôi thường nghe thấy nhiều bà con ở ngoại thành gọi tên Thành phố mình chỉ gỏn gọn mỗi chữ “Phòng”. Thí dụ hỏi “Ông đi đâu về đấy?” thì được nghe “Tôi đi Phòng về!”.

Nghe câu “Thành phố Hoa Phượng đỏ”, ông bác vợ tôi nổi tiếng gàn, vuốt râu bảo “Vẽ con khỉ! Hoa Phượng hoa phiếc gì! Gọi mẹ nó là Hoa Ba giăng! Không có Tây nó mang đến trồng cho thì có khối đấy mà Phượng mới chả vĩ!”. – Đọc tiếp >

Chúc mừng năm mới bác Trọng

 

Hà Hiển
(Nhại ông Thái Bá Tân)

Bác Trọng của chúng ta
Giáo sư xây dựng đảng
Là một nghề rất được
Có thể làm đến già – Đọc tiếp >

Xin đừng lấy của người làm phúc ta

 

Vũ Hữu Sự
Theo FB Vũ Hữu Sự

Mấy hôm nay, VTV tới tấp đưa tin, nào ông A đến thăm, chúc tết và phát bao nhiêu suất quà cho người nghèo, người là đối tượng chính sách hay các bà mẹ VN anh hùng của tỉnh này; ông B, bà C đến thăm, đến phát bao nhiêu suất quà cho những đối tượng trên của tỉnh kia… Khiến người xem rất cảm động. – Đọc tiếp >