Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

hangViet2Đây là một chuyện khó viết và ngại viết nhưng liều viết. Không phải chuyện cười, chuyện tục mà là chuyện vô cùng nhân học, nhân văn, nhân bản, nhân nghĩa, nhân ái, nhân tính…từ cái gốc nhân tình.

“Nhân tình” có nghĩa quen dùng chỉ người là người tình, người yêu…nhưng trong chuyện này xin được hiểu là “cái nhân bí hiểm lẩn trong người tình” và cái mùi của nó được thi vị hóa gọi là “hương tình nhân”. – Đọc tiếp >

Rùa – Thỏ chạy thi

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

rua2Chuyện Rùa chạy thi với Thỏ được đưa vào chuyện kể cho thiếu nhi, hầu như ai cũng biết. Rùa thắng Thỏ vì trên đường chạy, Thỏ nhởn nhơ chơi, Rùa cắm cúi đi từng bước, cuối cùng đến đích trước. Chuyện này khuyến khích sự cần mẫn chăm chỉ trong công việc.

Nhưng có một dị bản, kể rằng Rùa biết mình chậm…như rùa, cho nên dùng mẹo, lập ra một đội gồm nhiều con rùa giống nhau, trốn sẵn ở các bụi rậm trên đường đua, cho nên dù đã rút kinh nghiệm, không rong chơi nữa nhưng lúc nào Thỏ cũng thấy Rùa ở trước mình…và tất nhiên cuối cùng Rùa đến đích trước. – Đọc tiếp >

‘Loạn thánh, loạn thần’ ở VN tới mức nào?

 

Hoàng Xuân
Theo BBC Tiếng Việt

Ranh giới giữa thế nào là tôn giáo, tín ngưỡng đích thực và 'dị đoan, mê tín' dường như chưa được rõ ràng ở Việt Nam, theo tác giả.

Ranh giới giữa thế nào là tôn giáo, tín ngưỡng đích thực và ‘dị đoan, mê tín’ dường như chưa được rõ ràng ở Việt Nam, theo tác giả.

Cách đây mười mấy năm, có hôm tôi đi về tối thấy trên góc phố Hàng Bột (nay là đường Tôn Đức Thắng) đoạn cắt với phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, ngay trên lề đường sáng trưng nhang đèn, người đông đen khấn vái xì xụp.

Hỏi thì biết đoạn ấy ngày xưa gọi là miếu hai cô, thờ hai cô gái nghe đồn là lao đầu vào xe điện chết hồi đầu thế kỷ 20. Đến tận năm ngoái, thành phố cho rước bát hương vào đền thờ và phá bục thờ ở lề đường đi, quây rào và cho người túc trực ở đó, dân vẫn đến cúng vái. – Đọc tiếp >