Cô Tiên

 

Hà Hiển

(HH – Một bài viết cũ, đăng lại nhân ngày 20/11)

Mỗi năm, cứ gần đến ngày khai trường, lại thấy lòng mình nao nao như thuở nào cùng bạn bè cắp sách đến lớp mặc dù đã xa lắm rồi những kỷ niệm ấy. Cái thời cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ lành, cái thời bom đạn chẳng chừa 1 ai  nhưng mỗi ngày đến lớp là một ngày đầy ắp những niềm vui…

Cải cách giáo dục đang là chủ đề nóng làm tốn không ít giấy mực của các chuyên gia. Nhưng bất kỳ 1 cuộc cải cách giáo dục nào mà kết quả của nó là làm cho trẻ chẳng háo hức đến trường mỗi ngày, không thấy mỗi ngày ở trường là 1 ngày vui thì chỉ có thể nói cuộc “cải cách” ấy đã thất bại.

Nhưng để cho không khí nhẹ nhàng, hôm nay chỉ xin chép lại 1 kỷ niệm xưa về cái thời đi học của chính tác giả bài viết này.

– Đọc tiếp >

Chuyện hồi bé đi xem phim…

 

Hà Hiển

Xem chiếu bóng ngoài bãi (Hình st từ internet - chỉ có tính chất minh họa

Xem chiếu bóng ngoài bãi (Hình st từ internet – chỉ có tính chất minh họa)

Hồi bé, mình thích nhất là được đi xem phim.

Hồi ấy không có ti vi. Muốn xem phim thì mua vé vào rạp hoặc vào bãi chiếu phim. Mỗi lần vào rạp, phim chưa chiếu mà chỉ cần ngồi vào cái ghế tựa nhìn lên màn ảnh trắng tinh đã có cảm giác lâng lâng khó tả. Ngoài bãi thì không có cảm giác này nhưng cũng thích.

Phim hồi ấy chủ yếu là phim truyện chiến đấu hoặc ‘tâm lý xã hội’ của Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên và các nước XHCN khác. – Đọc tiếp >

Một lần gặp Bụt

 

Hà Hiển

bụtChuyện này xảy ra lúc mình 6 tuổi khi mới theo bố mẹ sơ tán từ nội thành về Chợ Hỗ thuộc huyện An Hải (Hải Phòng) để tránh bom Mỹ. Hồi ấy dân sơ tán từ thành phố về phải ở nhờ nhà dân.

Hôm mới đến, mình buồn ỉa quá mới hỏi bà chủ nhà bác ơi nhà xí đâu hả bác. Bà chủ bảo cái chuồng hôi ở phía sau vườn.

Hóa ra dân nông thôn vùng này gọi nhà xí là cái “chuồng hôi”.

Cửa “chuồng hôi” được che bằng cái liếp. Đang “bỏ bom” thì nghe cái liếp sột soạt rồi một cụ già da dẻ hồng hào râu tóc bạc phơ đẹp như ông Bụt trong chuyện Tấm Cám bỗng hiện ra. – Đọc tiếp >

Bác Tô thật là đáng nể!

 

Hà Hiển

 

coitruongThôi thì khỏi cần nói nhiều những chuyện to tát như chuẩn mực, quy tắc, giá trị, đạo đức, đúng, sai cho nó thêm phức tạp vấn đề. Chỉ riêng việc sau khi xì căng đan cởi truồng của bác Tô lộ ra ngoài thì cứ mỗi khi nhìn thấy bác ấy dù ở đâu, đang nói gì, làm gì, trên diễn đàn hay trong đại hội đảng, trong đầu người ta lại cứ  lởn vởn những hình ảnh bác đang cởi truồng thì còn ai nghe bác nói giời nói bể gì nữa.

Khổ thế đấy, việc người ta cứ  hay liên hệ chuyện nọ với chuyện kia là sai hay đúng thì miễn bàn nhưng ai mà ngăn cấm được ý nghĩ của mọi người, ít nhất là làm cho người ta không tập trung tư tưởng mỗi khi bác đứng lên phát biểu trước dân chúng hay huấn thị cho cấp dưới! Lẽ ra chỉ cần thế bác Tô cũng đã nên từ chức mà chẳng cần phải đợi bất kỳ hình thức kỷ luật gì thì mới là phải chứ nhỉ!

Từ chuyện bác Tô, tui chợt nhớ lại 1 xì căng đan của chính mình. Chính cái xi căng đan ấy cũng làm cho mình phải rời bỏ khỏi chức vụ sau khi mới tập tành bước vào chốn “quan trường”. Chuyện ấy cũng đã xảy ra mấy chục năm rồi.

– Đọc tiếp>