Khảo Mít

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Nhân dịp Tết Diệt Sâu Bọ, Mùng 5 Tháng 5 Ta

Hình st trên Internet

Hình st trên Internet

Cây Mít năm rồi ra toàn dái [*] không, chả có trái nào ra hồn. Bà bảo Ông và Cu Tít rằng ngày “diệt sâu bọ” tới hai ông cháu dậy sớm ra vườn mà “khảo mít” [**] để mùa tới lấy trái mà ăn. “Mít động cành, Chanh động rễ”, cái giống chúng nó vậy, không nhắc đến là làm biếng ngay.

Nghe Bà nói vậy Tít thích lắm cứ lân la hỏi Ông khảo mít là thế nào. Ông bảo là như thế, như thế…rồi hai ông cháu ra hiên tập dượt như tập đóng kịch rằng khi ông hỏi thế này thì cháu trả lời thế nọ…Bà vừa dọn vườn vừa lắng nghe, cười tủm tà tủm tỉm. – Đọc tiếp >

Báo chí thời VNCH chỉ mùi mẫn, khiêu dâm?

 

Nguyễn Văn Tuấn
Theo tuan’s blog

HHHồi đó mình nhớ báo chí Miền Bắc, đặc biệt là tờ Thống Nhất, rất hay đăng lại các bài chỉ trích Ông Thiệu của các tác giả Miền Nam thuộc “thành phần thứ 3” như Linh mục Chân Tín, Bà Ngô Bá Thành v.v…  Sau này, Ông Chân Tín lại trở thành đối lập với chính quyền mới, nên không thể tự do viết báo như thời trước nữa…

Linh much

Linh mục Chân Tín, người bất đồng chính kiến với cả chính quyền cũ và mới, nổi tiếng với những bài báo chỉ trích chính quyền Nguyễn Văn Thiệu trên báo chí Miền Nam trước đây (ghi chú của HH)

Báo chí thời VNCH không phải là nền báo chí tốt, nhưng tôi có thể nói rằng nền báo chí đó tốt hơn nền báo chí XHCN ngày nay. Là người từng sống qua hai chế độ, tôi có thể nói một cách khẳng định như thế. Nền báo chí đó không hoàn toàn giống như những gì bài báo dưới đây (1) miêu tả. Trong thực tế, báo chí trong thời VNCH phong phú hơn, tự do hơn, và đi trước khá xa nền báo chí XHCN.

Trước hết, báo chí thời VNCH tự do hơn hơn báo chí thời XHCN. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy nền báo chí VNCH có vẻ như mô phỏng theo nền báo chí phương Tây như Mĩ chẳng hạn. Những cái tên lừng danh một thời mà tôi còn nhớ là Trắng Đen, Tin Sáng, Tia Sáng, Đuốc Nhà Nam, Điện Tín, Chính Luận, Tiền Tuyến, Sài Gòn Mới, Tự Do, Ngôn Luận, Công Luận, Sống Thần, Rạng Đông, v.v. Tôi có kỉ niệm với Trắng Đen vì hồi đó (thời còn trung học) tôi đánh bạo viết bài gửi cho báo và … họ đăng. Tôi nhớ đó là bài tôi viết ca ngợi phong cảnh quê hương nhân chuyến đi picnic ở Hà Tiên. Bây giờ đọc lại chắc tức cười lắm, chắc kiểu như “nhập bài, thân bài và kết luận” và chắc nhiều sáo ngữ lắm. Người trẻ tuổi hay có tính khoe chữ mình mới học, và tôi cũng chẳng phải là một ngoại lệ. – Đọc tiếp >