Cách “làm báo” chỉ ở Việt Nam mới có: Dịch bài của phóng viên nước ngoài rồi đăng ở báo nhà mình mà không ghi nguồn !

 

Hà Hiển

Ảnh chụp phần cuối bài trên VnExpress có ghi tác giả An Hồng, thực ra là bài dịch lại từ báo nước ngoài mà không dẫn nguồn

Vừa rồi tôi vào trang VnExpress đọc được bài khá hay với tên bài là Trump và Kim Jong-un có thể đã ‘bắt sai tín hiệu’ của nhau ký tên tác giả là An Hồng. Nhưng vì văn phong của bài viết, dù là tiếng Việt, vẫn mang đậm “mùi Tây” nên tôi đã nghi đây có lẽ là bài dịch từ một bài báo phương Tây. Tự lần mò một lúc thì tôi phát hiện ra đây chỉ là bài mà người có tên là An Hồng dịch lại gần như nguyên văn bài viết của một phóng viên có tên là Jullian Borger của tờ báo Anh nổi tiếng “The Guardian” (Người Bảo vệ) được viết và gửi từ Hà Nội với tên bài là The art of no deal: how Trump and Kim misread each other

Như vậy, anh (hoặc chị) có tên An Hồng chỉ có công dịch lại bài viết trên của tác giả Jullian Borger chứ không phải là tác giả của bài viết này. Dù bản dịch tương đối sát nghĩa, sáng sủa nhưng công của người dịch không thể bằng công lao của người viết ra nó được. – Đọc tiếp >

Đến Thủ Thiêm nghe về 21-6

 

Hương Quỳnh

Người dân Thủ Thiêm. Ảnh: FB Hương Quỳnh

Ở Thủ Thiêm làm gì có ai quan tâm đến 21-6. Đúng thế. Nhưng ngày 20-6, giữa những bức xúc Thủ Thiêm lại nghe được, ngẫm được về nghề báo.

Ngồi ở hàng ghế phía trên giữa những người phụ nữ trên tay trĩu nặng chồng đơn từ, hồ sơ, phía trước là một hàng ngang những anh nhà báo lăm lăm máy ảnh, máy quay phim, mình nghe: “Đám nhà báo này chắn chỗ, không thấy đường…”, “Cả chục năm, mỗi lần xảy ra cưỡng chế lại gọi nhà báo, mà có mấy ai xuống đâu. Có người xuống rồi về cũng không thấy đăng…”, “Nhà báo này có đèn xanh cho đăng mới đăng được. Bữa trước có ông nào cho đèn xanh, đăng quá trời mấy ngày rồi lại im…”, “Nay tiếp xúc, chắc đăng ngày nay ngày mai nữa rồi lại thôi…”… – Đọc tiếp >

Vài lời với Tổng Biên tập báo Phụ nữ TP.HCM.

 

Bạch Hoàn

Hôm qua, tôi có đọc bài báo “Tổn thương dân tộc”, bàn về cuộc biểu tình mấy ngày trước. Bài này được viết ra bởi Lê Huyền Ái Mỹ, Tổng Biên tập báo phụ nữ TP.HCM.

Thật sự phải rất cố gắng mới có thể đọc hết. Bởi vì tôi có cảm giác bài báo ấy sực lên mùi máu…

Đọc xong, tôi muốn được nói rằng: Lê Huyền Ai Mỹ, chị hãy câm miệng lại!

Dù chị là Tổng Biên tập hay có là cái quần gì đi nữa, thì hôm nay, tôi cũng phải tự hạ mình xuống thấp hơn, đưa mắt nhìn xuống và nói với chị ta vài lời. – Đọc tiếp >

Đã không cảm thương cho nhau, sao nỡ chửi mắng nhau như thế?

 

>> Con người thực Trương Minh Tuấn

 

Hà Hiển

Nhà báo Hoàng Hải Vân, cựu phóng viên của Báo Thanh Niên vừa có bài viết ca ngợi tấm lòng và tình cảm của đương kim Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đã dành cho ông trong khi ông bị thu thẻ nhà báo vì đấu tranh chống tham nhũng vụ PMU 18, trong khi bạn bè đồng nghiệp cũ lại xa lánh ông vì sợ bị liên lụy. Cũng trong bài viết này, nhà báo Hoàng Hải Vân cũng có những lời thanh minh cho ông Tuấn trước những tố cáo của dư luận về việc ông Tuấn đã “đàn áp báo chí” và bóp nghẹt tự do ngôn luận như thế nào. – Đọc tiếp >

Chuyện hay đầu tuần: Nhà báo, nhà thơ và ruồi nhặng…

 

HH (thay lời bình): Phê phán một cách có văn hóa đối với Ban Tổ chức và Hãng Vietjet về màn bikini phản cảm thì không ai bảo sao. Còn da thịt các cháu gái ấy, dù có lồ lộ chưa đúng chỗ thì cũng là da thịt Việt Nam, bên trong cũng là máu Việt Nam, là phụ nữ Việt Nam. Phê phán một hành vi có vấn đề về văn hóa bằng những ngôn từ hạ cấp và sai đối tượng, xúc phạm nhân phẩm người khác thì cũng chỉ chứng tỏ một sự vô văn hóa khác nhưng ở mức độ còn kinh tởm hơn khi được che dưới cái vỏ đạo đức!

 

Chu Mộng Long
Theo Blog Tễu/ FB Chu Mộng Long

Một đám nhậu bia hơi tại thủ đô. Màn hình to tường thuật trực tiếp cuộc tiếp đón những người hùng U23 trở vể. Những chàng trai cường tráng và những cô gái chân dài áo dây, quần đùi sát bẹn nâng ly chúc mừng. Nào dzô, dzô, dzô, thật trang trọng và thiêng liêng… Chúc mừng đội ta chiến thắng trở về. Không khí rầm rập lòng yêu nước.

– Chờ tao đi đái rồi vào dzô tiếp – Một thằng ra hiệu mọi người bỏ ly xuống.

Nó bước sang bên kia đường có bức tường CẨM ĐÀI, đái tồ tồ. Vừa đái vừa móc họng nôn ồng ộc rồi vào cầm ly dzô dzô tiếp. Cả đám cùng cầm ly dzô dzô… – Đọc tiếp >

Cùng giới truyền thông với nhau sao nỡ trách nhau như thế?

 

Hà Hiển

HH – Trích trong bài dưới đây [*] đăng trên VNN: “Giới truyền thông không thể vô can, khi một thời “tiền hô hậu ủng”, nhất loạt “đồng thanh tương ứng”, tung hô hết cỡ, ca ngợi hết lời, mà thiếu vắng sản phẩm báo chí thẳng thắn góp ý, phê phán, phản biện”

He he, khi ông Thăng chưa đi tù thì ổng đang là ủy viên BCT, “thẳng thắn góp ý, phê bình, phản biện” ổng không khéo bị kêu là nói xấu lãnh đạo. Tác giả có giỏi đi mà “phản biện” từng ông trong BCT còn đang “tại ngoại” đi. Em thì em sợ chết cha, em chả dám! Coi chừng bị khai trừ khỏi đảng vì vi phạm chỉ thị mới của Bộ Chính trị là nói xấu lãnh đạo đấy nha!

Cùng trong giới truyền thông với nhau, đã không cảm thương cho nhau để giữ chén cơm manh áo thì thôi, sao lại nỡ trách nhau như thế? – Đọc tiếp >

Vụ PMU 18, ai muốn xé bỏ pháp quyền?

 

>> Tai họa từ vụ Năm Cam đến vụ PMU18…

 

Hoàng Hải Vân
Theo FB HHV

Nếu ai để ý sẽ thấy trong số báo ra ngày 13-5-2008, kèm theo bản tin 2 nhà báo bị bắt, báo Thanh Niên có đặt câu hỏi ngay trên trang nhất : Có hơn 1000 bài báo viết về vụ PMU18 đăng trên gần 100 tờ báo, sao lại bắt 2 nhà báo của Thanh Niên và Tuổi Trẻ ? Câu hỏi đó chẳng bao giờ được ai trả lời.

Sau khi Thanh Niên đăng loạt bài “Hãy trả tự do…” cùng với phản ứng trên báo Tuổi Trẻ trong đó có bài “Vì sao ?” của anh Bùi Thanh, hậu quả là 4 nhà báo bị thu thẻ và thôi chức là anh Nguyễn Quốc Phong và tôi ở báo Thanh Niên, anh Bùi Thanh và anh Đà Trang ở báo Tuổi Trẻ. – Đọc tiếp >