Nhân kỷ niệm 50 năm ngày xảy ra “sự kiện 30/9” mở đầu cuộc đại thảm sát tại Indonesia – Ai phải nói lời xin lỗi?

 

>> Im lặng sau 50 năm vụ tàn sát cộng sản

 

Hà Hiển

Xe quân đội chở sinh viên ủng hộ đảng CS

Xe quân đội thu gom các sinh viên ủng hộ đảng CS tại Indonesia sau cuộc đảo chính ngày 30/9/1965

Cuộc đại thảm sát kinh hoàng tại Indonesia kéo dài suốt 2 năm (1965 – 1966), được mở đầu bằng cuộc chính biến bất thành của những người thân cộng đúng ngày này cách đây tròn 50 năm (30/9/1965) là một trong những tội ác chống nhân loại đáng ghê tởm mà con người đã phạm phải trong thế kỷ 20. Bộ phận dân chúng theo Đạo Hồi tại nước này là thủ phạm gây ra các vụ giết người này với sự dung túng, khuyến khích của quân đội Indonesia. Và ở một số nơi pháp luật không được kiểm soát, quân đội cũng núp bóng người dân hoặc thậm chí công khai tham gia vào các vụ giết người tàn bạo và đáng xấu hổ này. – Đọc tiếp >

Advertisements

Tuy nhiên

 

>>  Lên tầm cao mới

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Mình tuổi Tỵ khắc khẩu với bà xã tuổi Hợi, tuy nhiên lại hợp nhau trong những việc không cần phải nói nên lời.

Mình chả bao giờ mở ti vi xem văn nghệ, thể thao của nước mình, tuy nhiên các chương trình thời sự trong nước và quốc tế thì không thể bỏ qua.

Mình không có thì giờ để ngồi nghe toàn văn những bài diễn văn hay báo cáo quan trọng gì đó của các vị lãnh đạo các cỡ được phát trên ti vi, tuy nhiên mình vẫn cứ để nguyên màn hình như vậy, vừa làm việc vặt trong nhà vừa nghe tiếng nói của các vị ấy qua loa. Xem sao. – Đọc tiếp >

Người trẻ nào xứng đáng là lãnh đạo?

 

>> Nhân tài bao giờ cũng thuộc về số ít
>> Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Tôi sẽ từ chối chức giám đốc Sở khi mới 30 tuổi
>> Ai xấu hổ?
>> Hãy tránh xa ra

 

Hà Hiển

 

lánhdaoPhản ứng trước cơn bão dư luận suốt tuần qua về việc anh Lê Phước Hoài Bảo, con ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam mới 30 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm giám đốc một sở của tỉnh nhà, một số quan chức từ trung ương đến Quảng Nam lấy các vị như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ… ngày xưa hay một số chính khách phương Tây hiện nay ra làm ví dụ về việc họ có thể giữ các trọng trách khi mới ở lứa tuổi 20 – 30.

Nhưng nếu phân tích cho kỹ thì các cụ như Trần Phú hay Nguyễn Văn Cừ … chỉ giữ các vị trí trọng trách của một đảng chưa cầm quyền, lúc đó bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, không thể so sánh với một vị trí chính thức trong hệ thống chính trị hợp pháp như “giám đốc sở” của một tỉnh như hiện nay. Muốn có vị trí trong  chính quyền, các vị đó phải đấu tranh để giành (hay cướp chính quyền) và thông qua cuộc đấu tranh đó, những người xuất sắc sẽ nổi lên, có thể chỉ là một thanh niên 20 hay một cụ già 80 tuổi. – Đọc tiếp >

Ca khúc “Thu âm ngày Nhật thực”

 

Nhạc và lời: Hà Thanh Hiển
Minh Nhật hát

Ca sĩ Minh Nhật

Ca sĩ Minh Nhật

Ngày đến hôm nay có gì lạ? Đầy nắng trong xanh sắc trời quen. Hối hả chân chen phố phường quen. Đường thấm mưa đêm có gì lạ? Vòm lá hôm nay có gì lạ? Rộn tiếng chim non trên cành quen. Mát dịu hương Sen góc hồ quen. Gợn sóng lung linh có gì lạ?

Bao điều lạ biết tên đã nên ngày tháng quen. Có điều lạ vô hình chợt qua đây mãi còn đi tìm. Câu hát xưa thương nhớ thương. Vương vấn nhịp bồng tang bồng. Đợi chờ bầy con nhện giăng tơ. Bài hát hôm nay có gì lạ? Dành hết cho Em nốt nhạc quen. Êm đềm bay lên theo giọng quen. Từ trái tim Em suốt đời lạ.

 

– Bấm vào đây để nghe hát >

Thư giãn cuối tuần: Con ông cháu cha

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet, không nhất thiết để minh họa

Hình st trên Internet, không nhất thiết để minh họa

Mình đến nhà ông bạn thuở áo ngắn hàn vi nhậu tưng bừng mừng hắn lên lão sáu mươi, cũng là ngày hắn xỏ chân vào dép về vườn đuổi gà. Lúc ấy, hắn đã có thằng cháu nội lên ba, ở nhà gọi là thằng Khoai, như thế là tam đại đồng đường,  bố – con- ông – cháu ở chung dưới một mái nhà, thời đại này như thế là hơi bị hiếm. Thằng bố lúc bé gọi là Sắn, còn thằng ông là bạn mình ngày xưa các cụ đặt là Chuối, cứ cây lá hoa quả mà gọi cho nó lành, nuôi nấng đỡ bị sài đẹn.

Lúc đợi rượu, mụ vợ ông bạn (sau đây gọi là mụ) bảo mình là thế giới người ta tìm ra cái gien di truyền, nó hay lắm, chốc nữa tôi chỉ cho ông xem.

Hết chén thứ ba, có tiết mục chụp ảnh. Ba bố con ông cháu, cùng với mẹ thằng Khoai là bốn chụm đầu làm một “bô” kỷ niệm. Cả bọn nhe răng ra. Mụ kéo áo mình bảo ông nhìn thấy chưa, đúng như tôi nói. Thấy hàm trên của cả ba bố con ông cháu  đều lòi ra cái răng nanh bên phải, lúc thường thì thấy thường, lúc cười thì già trẻ “thằng” nào trông cũng có vẻ lau láu gian gian khó tả. – Đọc tiếp >

Hoan hô Bánh Trung Thu

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Phòng làm việc của mình ở cơ quan gồm có mình (Dương) sắp hưu và mấy cháu thanh niên trong đó có đứa con gái tên Nguyệt, con gái rượu của một vị lãnh đạo cấp to gửi gắm. Bọn trẻ này vui lắm, chọc ghẹo nhau chí chóe suốt ngày.

Con bé Nguyệt này rất xinh nhưng gầy hơi quá mức một chút. Gương mặt hơi xanh xanh với cái mũi hơi chun chun và cái miệng hơi trễ trễ. Mấy thằng con giai bảo nó theo nghề vi sinh nên mắc bệnh nghề nghiệp, đồ ăn thức uống cái gì cũng hít cũng ngửi rồi chê bẩn, chê độc không ăn nên lâu ngày cái mặt, cái mũi, cái miệng nó vậy. Nghe nói thế mà cái Nguyệt chả giận, còn đưa ngón tay cái lên chạm mũi và vẫy những ngón còn lại thách thức mấy thằng nhãi. – Đọc tiếp >

Sập nhà Pháp cổ.

 

>> Mất phanh ư? Mất mất cái mả cụ nhà các bạn.

 

Nguyen Quang
Theo FB Nguyen Quang/ Người Đồng Bằng

1_TAJS_1442910656_1Do chậm chân, Người Pháp, trong công cuộc kiếm tìm thuộc địa, đã vớ được xứ hình rươi cả nam và nữ đều răng đen miệng đỏ nhóp nhép nhai trầu.

1 quốc gia có thể nói bựa nhất trong các quốc gia đông nam á.

Câu : trâu chậm uống nước đục, chưa khi nào đúng hơn, người Pháp kinh ngạc trước độ lười và ham đánh bạc, diệu, thuốc phiện, vô đạo đức và gian xảo của thần dân xứ đó .. – Đọc tiếp >