‘Ném đá’ khoa học

 

Trần Thị Tuyết
Theo VnExpress

HH – Để đảm bảo tính đa chiều, Blog HH đăng lại bài này từ VnExpress nhằm cân bằng với bài của tác giả Chu Mộng Long cũng vừa được đăng trên blog này về cùng chủ đề cho nó thêm phần rôm rả   🙂

Trần Thị Tuyết, Tiến sĩ Giáo dục

Mấy hôm trước thấy bạn bè trích dẫn và bình luận về nghiên cứu cải tiến chữ quốc ngữ của PGS Bùi Hiền, tôi còn thấy mừng cho thầy giáo cũ của mình.

Giới làm khoa học như chúng tôi, nếu được nhiều người quan tâm tới công trình nghiên cứu của mình, sẽ thường lấy làm mừng lắm. Các phản biện trái chiều trong học thuật thậm chí còn được trông đợi, bởi chính sự phản biện sẽ giúp nhà khoa học nhìn nhận lại nghiên cứu để hoàn thiện nó một cách thuyết phục hơn.

Tuy nhiên, khi nhiều người, trong đó có cả những trí thức, dồn dập “ném đá” nghiên cứu của ông, lăng mạ ông bằng những từ ngữ xấu xí nhất, tôi thấy xót xa và nhận ra một điều gì đó rất không ổn. – Đọc tiếp >

Advertisements

Vì sao thiên hạ chửi ông Bùi Hiền?

 

Chu Mộng Long
Theo Blog CML

Ảnh chế trên mạng

Chu Mộng Long: Tôi không thương, không ghét ông Bùi Hiền, nhưng xin nói thẳng: thiên hạ chửi ông có lý của thiên hạ. Ông đáng bị chửi. Và đáng bị chửi hơn là những kẻ bảo kê và ủng hộ cho “dự án cải cách tiếng Việt” gọi là “đầy tâm huyết” của ông ta!

Phải nói là chưa có vụ nào dậy sóng dư luận mạnh mẽ như vụ này. Điều đó chứng tỏ cái món cải tiến cải lùi của ông Bùi Hiền đã gây chấn thương lớn đối với xã hội chứ không ngẫu nhiên. – Đọc tiếp >

Một đề xuất có tính hủy hoại văn hóa

 

Trần Đình Sử
Theo FB TĐS

Chữ viết theo đề xuất của ông Bùi Hiền

Tôi đã định không phát biểu về đề nghị tào lao, có hại của ông Bùi Hiền, nhưng thấy một số người vẫn khuyến khíchông ấy và ông ấy quyết tâm làm đến cùng nên phải nói đôi lời., nhân có một phóng viên phỏng vấn. – Đọc tiếp >

Chữ Mụ trong tiếng Việt và văn hóa Việt

 

Chu Mộng Long
Theo Blog CML

Rốt cuộc, người ta kỷ luật và phạt “em” bác sĩ Hoàng Công Truyện chỉ vì cái tội gọi Bộ Trưởng Y tế là Mụ. Bởi những nội dung khác: không xuống cơ sở nên chưa hiểu hết nỗi khổ cuả bác sĩ tuyến dưới, chưa tham mưu tốt về vấn đề an ninh của bệnh viện là những nội dung chân thực và mang tính góp ý xây dựng.

Một số báo nhấn mạnh chữ “Mụ” và chính chữ này bị xem như một sự xúc phạm Bộ trưởng. Một giáo viên ở Đăk Lăk có tên Lê Văn Đức vừa bình luận (trên trang bọ Nguyễn Quang Vinh​) như đinh đóng cột rằng, dùng chữ Mụ để xưng hô là xúc phạm quá đáng. Anh ta dẫn chứng cổ tích: “mụ dì ghẻ độc ác”, “mụ hàng cá”… được dùng với hàm nghĩa chỉ người đàn bà tham lam, độc ác! – Đọc tiếp >

Văn mẫu: Gà trống đỏ bóng loáng, cụ 95 tuổi răng còn nguyên…

 

Trần Văn Tám
Theo Tuổi Trẻ

TTO – Sau các kỳ thi, kiểm tra, báo chí và mạng xã hội lại có bài viết phản ảnh tình trạng học sinh làm văn theo kiểu máy móc, rập khuôn.

Văn mẫu: Gà trống đỏ bóng loáng, cụ 95 tuổi răng còn nguyên... - Ảnh 1.

Điều này do nhiều nguyên nhân, từ cách dạy, cách chấm bài của giáo viên (chỉ nhận xét qua loa, chưa chỉ ra lỗi cơ bản, cụ thể để giúp các em sửa chữa) đến bản thân học sinh (lơ là môn văn, học văn theo kiểu đối phó bằng cách học thuộc các bài văn mẫu…). – Đọc tiếp >

Nhân “vụ Hoàng Tuấn Công ‘bắt lỗi’ GS Nguyễn Lân”: Vài lời cùng ông Lã Trọng Long

 

Hà Hiển

Trên Infonet, TS Lã Trọng Long ở Hải Phòng vừa có loạt bài viết bắt lỗi cuốn sách “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân –phê bình và khảo cứu” của tác giả Hoàng Tuấn Công.

Nghe nói ông Hoàng Tuấn Công cũng đã gửi các bài viết để trao đổi lại với TS Long nhưng Infonet không đăng. Hy vọng là những bài trả lời ấy của ông Hoàng Tuấn Công sẽ được đăng ở đâu đó để rộng đường dư luận.

Riêng tôi là người đọc không quen biết ông nào nên cứ thấy ông nào sai thì bảo rằng sai, ông nào đúng thì khen rằng đúng. Tất nhiên việc đánh giá sai đúng ấy chỉ là quan điểm cá nhân, có thể sai hay đúng theo đánh giá của người khác. Nhưng cũng không vì sợ sai mà không nêu ý kiến vì nếu người ta chỉ ra được cho mình biết sai ở đâu thì mình cũng có thêm kiến thức trong cuộc sống. – Đọc tiếp >

Về bài “Cuốn sách ‘bắt lỗi’ giáo sư Nguyễn Lân mắc nhiều sai sót” của Thanh Hằng (P. II)

 

Hoàng Tuấn Công
Theo TCTP

(Xem kỳ I)

6. GS Nguyễn Lân giảng: “rau muống tháng chín nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn (Tháng chín thì rau muống tàn lụi, rất hiếm) Có ý nói: Thức ăn hiếm, nàng dâu tốt dành cho mẹ chồng. Song cũng có người cắt nghĩa trái lại, cho rằng: Rau muống tháng chín cứng, nàng dâu chẳng ưa mẹ chồng dọn cho mẹ chồng ăn”.

Chúng tôi đã đưa ra ý kiến “Có thể loại trừ cách lý giải thứ nhất, lựa chọn cách thứ hai”, bởi cách hiểu thứ nhất không có cơ sở thực tế. Vì “rau muống tháng chín” không ngon, mà cũng chẳng lành (đây cũng là đặc điểm của nhiều loại rau quả “trái tiết” khác). Từ xa xưa, dân gian ý thức rất rõ điều đó, nên rau quả trái mùa không bao giờ được ưa chuộng, thậm chí bị coi là độc[2].

Bởi vậy, trong sách “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân-Phê bình và khảo cứu”, chúng tôi đã phân tích: rau muống là rau mùa hè, ưa nước mát (mùa hè nắng nóng, mưa rào xen kẽ, có lượng đạm trời dồi dào, rau muống mới tươi non, ngon ngọt). Tháng chín trời trở lạnh, bắt đầu mùa khô hanh, rau muống già có hoa, ăn vừa cứng vừa chát, hiếm mà không quý”. – Đọc tiếp >