Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 1: Học sinh Trường Bưởi

 

>> Sẽ ghi nhớ mãi lời Chú!

 

Nể Bà, Bà để Lộc cho
Sáu thằng cháu ngoại chim cò giống Ông…

Hà Hiển
(Nhân Ngày Giỗ Ông Ngoại – 1/4 Âm Lịch)

hoacuc_doaTôi sinh ra thì Ông Ngoại đã mất, nhưng qua một vài tấm ảnh chụp lúc Ông còn sống, tôi thấy Ông có vóc người gầy, khuôn mặt dài, gò má cao, đôi mắt nâu sáng. Mẹ tôi và các anh em tôi đều thừa hưởng từ Ông Ngoại đôi mắt đẹp ấy. Ngoài ra, Bà Ngoại khi còn sống luôn khen Anh Tư tôi giống Ông nhất cả về gương mặt và vóc dáng. Mẹ hay kể cho anh em chúng tôi về Ông – như một số chuyện chúng tôi nhớ đến đâu thì ghi lại đến đấy dưới đây.

Ông tên là Nguyễn Xuân Phương, sinh năm 1897, tuổi Đinh Dậu. Ông được sinh ra ở đâu tôi không rõ, chỉ biết là cả thời thơ ấu của Ông gắn với vùng Yên Phụ, Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội. Thiên hạ có câu“trai Đinh-Nhâm- Quý thì tài”. Nếu câu ấy ứng với Ông thì đó là tài trèo me trèo sấu và tài bơi lội trên Hồ Tây hồi bé, còn sau này là tài thu phục người khác, ít nhất là những người thân quen và anh em con cháu trong cả việc đời lẫn việc nhà. Cụ Bà thân sinh ra Ông là người thôn La Khê, xã Văn Khê, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông cũ, nay là một phần của Hà Nội. Còn Cụ Ông quê ở đâu thì tôi chưa nghe thấy ai kể lại ngoài giả thuyết về dòng dõi danh sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh mà có lần mẹ nói đến.

Hồi bé, cậu Phương rất thông minh, sáng dạ nhưng nổi tiếng nghịch ngợm. Cũng vì thế mà cậu không học lên cao được vì bị đuổi học sớm.

Thời còn đi học ở trường Bưởi, cậu hay đánh nhau với học sinh người Tây và tranh cãi với giám thị Tây. Nhiều lần, viên giám thị của trường bắt gặp cậu đang ngồi trên cây, lão cầm sẵn roi ra lệnh cho cậu trèo xuống để bắt, nhưng cậu chưa bao giờ để cho lão bắt được vì cứ khi gần xuống mặt đất thì cậu lại tìm được cách nhảy xuống phía bên trái viên giám thị và chạy mất. Cậu không thể bị bắt vì viên giám thị cụt tay trái. Sau rất nhiều lần như thế cùng với nhiều trò nghịch ngợm và hành vi vô kỷ luật khác, cậu bị đuổi học.

Một cảnh sinh hoạt tại Trường Bưởi ngày xưa, nay là Trường Chu Văn An, Hà Nội

Một cảnh sinh hoạt tại Trường Bưởi ngày xưa, nay là Trường Chu Văn An, Hà Nội

 

Lớn lên chút nữa, với vốn tiếng Pháp xuất sắc có được từ việc học hành dù còn dở dang tại Trường Bưởi, anh Phương xin được làm thông ngôn cho một công ty điện lực của Pháp. Anh theo công ty này xuống Hải Phòng xây dựng nhà máy điện Cửa Cấm và bắt đầu sống tại Hải Phòng từ đó. Nghe nói các cột điện đầu tiên của thành phố Cảng vào đầu thế kỷ trước là do nhà máy này xây dựng.

Một góc phố Hải Phòng đầu thế kỷ trước

Một góc phố Hải Phòng đầu thế kỷ trước

 

Trước khi xuống Hải Phòng, Phương gặp và cưới một cô gái cùng tuổi quê ở làng Vị Xuyên, Nam Định. Vợ anh – tức Bà Ngoại tôi – tên là Nguyễn Thị Thiện, một người phụ nữ có nước da trắng bóc và gương mặt rất đẹp.

Cô Thiện nhà nghèo nhưng có nhan sắc, có lúc làm thợ tại Nhà máy Tơ Nam Định, thỉnh thoảng theo mẹ đi Chợ Rồng, có khi qua tận sang phía Thái Bình buôn bán thêm. Trước khi gặp rồi lấy anh Phương, cô được nhiều nhà trong vùng có ý dạm hỏi cho con trai họ nhưng không hiểu vì sao đều không thành. Một trong những nhà ấy là gia đình nhà thơ Tú Xương.

Trong số những bút tích mẹ tôi để lại có một bài thơ kể về việc năm 1943 mẹ tôi đã gặp trực tiếp nhân vật chính của câu chuyện này khi bà về quê ngoại của mình. Người đó có danh xưng là Cậu Ấm Trần. [1]

Trước khi theo chồng xuống Hải Phòng, cô Thiện đã kịp sinh một người con gái – cũng là người con duy nhất của họ. Người con gái ấy chính là mẹ tôi. Khi ấy là vào năm 1925. Mẹ tôi sinh ra ở khu vực Cửa Bắc, Hà Nội.

Sau đó khoảng 1 năm thì cả cái gia đình nhỏ ấy chuyển xuống Hải Phòng sinh sống.

Sau khi lấy chồng rồi sinh con, cô Thiện chỉ ở nhà nội trợ, sống dựa vào tiền lương của chồng là chính dù có lúc cô cũng đóng góp thêm bằng kinh doanh và sản xuất than quả bàng là loại than cám trộn bùn được ép thành hình để đun nấu.

Mặc dù là trụ cột chính trong gia đình nhưng anh Phương lại rất… nể vợ. Sau này, các chị em dâu nhà tôi ai cũng được hưởng lợi ít nhiều từ cái gien nể vợ này mà Ông Ngoại đã di truyền lại cho những người chồng của họ.

Cuộc sống đang ổn định thì vài năm sau anh Phương thất nghiệp.Thời điểm ấy là vào khoảng cuối những năm 20, đầu những năm 30 của thế kỷ trước. Lúc ấy đang diễn ra cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hay còn gọi là “đại suy thoái” lan rộng khắp Châu Âu. Nước Pháp, bao gồm cả các thuộc địa như Việt Nam chắc chắn cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng này. Vì thế, không loại trừ việc thất nghiệp của anh Phương thời kỳ ấy có lý do từ tình trạng kinh tế toàn cầu bị suy sụp…

(Ảnh minh họa: st từ Internet)

(Còn tiếp)

——————————————————

[1] Bài thơ này có tên là “Cô gái Vị Xuyên”, mẹ tôi viết tặng Bà Ngoại với lời đề tựa ngắn là “Chuyện trăm năm cũ kể chi bây giờ ?” nội dung như sau:

Mẹ tôi cô gái Vị Xuyên
Từng lọt mắt cậu ấm Trần lựa chọn
Nhan sắc, song cửa nhà hèn mọn
Mối tơ duyên đâu dễ chắp chỉ hồng
Đành những câu “Bần nữ thán” thuộc lòng
(Con gái Vị Xuyên thuở ấy
Mù chữ mà văn sách vẫn thông)

Làm cô thợ Máy Tơ
Làm cô gái Chợ Rồng
Đi chợ vã Thái Bình
Qua bến đò Tân Đệ…
(Thiếu chi người ngấp nghé?)
Mẹ tôi vẫn hằng mong:
Một tấm chồng sang trọng
Hình như có một lần vô vọng
Người đã bước đi xa…

Mẹ gặp cha
Và cùng quay trở lại
Bà nội tôi theo sau
Trên đầu đội mâm cau
Xin cưới!

Thời gian sau, tôi là cô gái mới
Mỗi vụ hè về quê ngoại thăm Bà
Chính ở nơi đây tôi bỗng làm thơ
Khi bên đồng một mình lững thững
Giữa bạt ngàn những luống rau và hoa
Chìm trong tiếng chuông chiều Chùa Cả
Tiếng chuông đổ hồi nhà thờ Xanh-Tôma
Và bên kia đò sông Vị
Làng Phù Luông xa xa…

*
Năm bốn mươi ba
Tôi bồng con theo Mẹ về lánh nạn
Tôi được một phen kinh ngạc:
Gặp cậu ấm Trần đến thăm Mẹ tôi
Rất tự nhiên hỏi: Này cô bạn cũ ơi!
Còn nhớ thuở nào, chúng mình…không nhỉ?
Rồi ngâm Thơ và cười ầm ĩ
“Hữu duyên, thiên lý…
Vô duyên đối xóm bất tương phùng”
Ngỡ con gái cô chưa đến tuổi lấy chồng
Thì ta lại theo câu nói cũ:
– Khi xưa chẳng lấy được nhau
Có con ta gả cho nhau thiệt gì ?

Ôi, cậu ấm Trần!
Ôi Mẹ của tôi!
Hai lần bị thiệt
Đều đã ra đi
Và tôi, đâu còn một lần trở về quê ngoại?

Trong bài “Phú thầy đồ” của nhà thơ Tú Xương có câu “ …Gần có một mụ, sinh được bốn anh -tên Uông, tên Bái , tên Bột, tên Bành…”. Mẹ tôi nói Cậu Ấm Trần tên là Bái. Thực ra Ông Tú có tất cả 8 người con, 6 trai và 2 gái. Có lẽ khi làm bài phú ấy thì hai người con trai sau của Ông Tú chưa ra đời

Advertisements

5 Responses to Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 1: Học sinh Trường Bưởi

  1. Pingback: Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 2: Nam tiến | Hahien's Blog

  2. Pingback: Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 3: Hải Phòng và những câu chuyện tình… | Hahien's Blog

  3. Pingback: Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 4: Hàng xóm trở thành thông gia | Hahien's Blog

  4. Pingback: Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 5: ‘Lên chức’ Ông Ngoại | Hahien's Blog

  5. Pingback: Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ cuối: Những Bông Cúc Vàng | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: