Giống y chang nhau cả thôi

 

>>  Bốn mươi năm vẫn chưa đủ lớn

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

conchoTôi có tật hay kể chuyện đùa chọc ghẹo bạn bè, đồng nghiệp, anh em. Đùa để vui nhưng nhiều khi đùa dai, đùa nhả, đùa tục quá hóa vô duyên hoặc làm người ta buồn, giận. Nhưng là tật rồi, khó sửa. Hôm nay tôi xung phong kể một chuyện tự cười mình, cho nó lành. Chuyện này mà còn động chạm tới ai nữa tôi thề từ nay trước khi đến chỗ đông người sẽ lấy băng dính dán tịt miệng lại.

Tuần trước, con chó đực to nhà tôi tên là Hên bỏ ăn nằm một chỗ, mấy bạn gái của nó lởn vởn ngoài ngõ mà nó cũng chả buồn ngó ra. Bà xã tôi ra lệnh “Ông ra Phòng bệnh Thú y, khai bệnh cho nó để lấy thuốc ngay, để lâu là không được đâu”. Tôi tuân lệnh sau khi chỉ mặt thằng Hên “mày hên hơn tao rồi con ơi, tao bằng này tuổi đầu, mỗi lần đi khám bệnh theo Bảo hiểm y tế, phải tự mò đi từ nửa đêm, chờ đợi đến gần trưa mới được mấy viên thuốc, lại còn bị nó mắng như mắng… chó vì hỏi nhiều”. – Đọc tiếp >

“Giờ má chỉ cần… Mỹ nó quay lại thôi!”

 

Theo Blog Người Đồng Bằng

 

tuongdaiÔng Xuân Anh thuật lại cho hàng trăm CBCCVC Đà Nẵng đang dự hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU nghe một câu chuyện được một vị lãnh đạo tỉnh lên kể ở một hội nghị TƯ:

Nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), vị lãnh đạo này cùng một số cán bộ ở địa phương mình tới thăm một Bà mẹ VNAH. Vị này nhắc lại hồi chiến tranh, gia đình mẹ đã bảo bọc, che chở cho cán bộ cách mạng và hỏi hiện nay mẹ có cần gì không để “tụi con quan tâm giúp đỡ”. Bà mẹ VNAH trả lời: “Má được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo nhiều rồi nên không cần gì nữa cả. Giờ má chỉ cần… Mỹ nó quay lại thôi!”. – Đọc tiếp

Bà tôi là bà ai?

 

>>  Bốn mươi năm vẫn chưa đủ lớn

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình st trên Internet, chỉ có t/c minh họa

Hình st trên Internet, chỉ có t/c minh họa

Có một dạo lũ học trò con gái “tin tin” thích bài hát “Bà tôi” lắm, chúng lải nhải quen miệng khắp nơi “Bà tôi…Bà tôi…” theo điệu hát tụng kinh gõ mõ này. Con gái tôi cũng vậy, nó lại còn chọn làm bài hát tham gia hội diễn văn nghệ ở trường nên vừa nấu cơm ở nhà vừa làm động tác theo Bà “đội cả trời nắng to…” để cơm sôi trào ra bếp không hay.

Tôi kệ nó nhưng Mẹ tôi là Bà của nó thì có vẻ buồn, nhất là khi nghe nó hát câu kết “Chiều nay tôi đưa Bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to”. Bà lẩm bẩm một mình “thế tức là nó đuổi Bà ra khỏi làng đây, – Đọc tiếp >

Chuyện tử tế trên xe buýt

 

>> Một lần chửi Ta giúp Tây

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Trên xe buýt (ảnh st trên Internet)

Trên xe buýt (ảnh st trên Internet)

Mình là khách thường xuyên đi làm bằng xe buýt TP.HCM, chuyện tử tế trên xe phổ biến là việc các cháu sinh viên nhường ghế ngồi cho những người lớn tuổi và phụ nữ có bầu (gọi chung là các bác, các cô).

Theo quy định, các cháu chỉ cần xuất trình thẻ sinh viên và trả 2000 đồng, còn các bác, các cô phải mua vé 6000 đồng. Cái sự tử tế theo mình trước hết là thuộc về các bác, các cô đã vui vẻ nghe chữ “nhường” từ lời kêu gọi của bác tài “sinh viên ơi nhường ghế cho người lớn nào” và nói lời “cám ơn cháu”, chứ sòng phẳng ra, thanh niên thanh nữ khỏe chân mạnh tay với 2000 đ chỉ nên đứng thôi, sao gọi là “nhường” và việc gì các bác đau khớp, các cô đeo bầu mua vé cao gấp 3 lần các cháu phải “cám ơn”. – Đọc tiếp >

Bốn mươi năm vẫn chưa đủ lớn.

>>  Luận bàn như thế có nhẫn tâm?

 

Cánh Cò 

HH – Blog Hahien thường tránh đăng các bài viết có hơi hướng phê phán hay công kích cá nhân. Vì thế việc đăng bài này là một ngoại lệ.  Ngoại lệ vì đối tượng bị phê phán trong bài này –  một kẻ vô danh ở  “một xó nào đó” (chữ dùng của tác giả bài viết) đã phỉ báng và xúc phạm hàng triệu người trên thế giới chỉ vì họ bày tỏ những tình cảm, thái độ, quan điểm khác biệt với ông ta.

Những thái độ hay phát ngôn kém cỏi về văn hóa rất xứng đáng phải nhận lại những lời phê phán, và theo chủ blog, những lời lẽ trong bài viết này, dù khá sâu cay, thì vẫn còn quá nhẹ nhàng…

Xin chia sẻ thêm lời lời bình  của nhà báo Kim Dung dẫn lời của nhà phê bình Lại Nguyên Ân: 

Đây là bài viết của Blog Cánh Cò phản biện lại thái độ miệt thị của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Vĩnh Tiến trước vụ việc thảm sát 12 nhà báo Pháp của những kẻ Hồi giáo cực đoan. Nhận thấy bài viết sâu sắc, như nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân nhận định: “bàn tới phẩm cách trí thức, liên quan các vấn đề xã hội, con người. Không phải làm được dăm mười bài thơ, viết được dăm ba bài hát, in được vài ba quyển sách, vẽ được dăm kiểu nhà, biệt thự, v.v….. thế là Ta là trí thức”, mình xin được đăng lên để bạn đọc chia sẻ, suy nghĩ.

– Đọc tiếp >

Sếp Nhật… đúng là thằng dở hơi!

 

>> Về bài viết “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”

 

Theo Phọt Phẹt

alotin.vn_1404265732_df87ef069b05536cddb086bb01d1236dĐang vội nên tôi vượt đèn đỏ và bị công an tuýt còi. Theo bản năng, tôi nhấn ga vọt lên. Công an thấy tôi chạy thì cũng không đuổi theo nữa. Tưởng là xuôi, ai ngờ thằng Nhật ấy chửi tôi, nó nói rằng vượt đèn đỏ và bỏ chạy là phạm luật. Rồi nó bắt tôi quay xe lại chỗ công an nộp phạt đàng hoàng xong mới đi tiếp. Đúng là thằng dở hơi!

Công ty tôi vừa có một tên người Nhật sang làm dự án trong khoảng 3 tháng, và tôi được giao nhiệm vụ lái xe cho hắn. Lâu nay toàn lái xe cho các sếp Việt Nam, giờ lần đầu tiên được lái cho sếp Nhật nên tôi thấy hứng thú lắm! Tôi tức tốc ra vỉa hè mua quyển sách “Tự học tiếng Nhật cấp tốc” về để nghiên cứu. “Mình lái xe cho sếp Nhật thì cũng phải biết vài ba câu giao tiếp tiếng Nhật chứ!”. – Đọc tiếp >

Lời Sư Tử Đá

 

>> Hiến kế về địa điểm tập kết sư tử Tàu…/Hiện vật không phép về đâu sau di dời?
>>  Hà Nội di dời 146 sư tử đá ngoại lai

 

Hà Ánh Charlie Dương (ghi)

Cháu sinh ở Núi Ngũ Hành
Miền Trung nước Việt chính danh quê mình20150114100158-su-tu-da1
Nhờ tay bác thợ tài tình
Nên loài Sư tử oai linh cửa Chùa
Chỉ vì cái mặt không ưa
Mấy ông khép loại “mày Sư tử Tàu”
Nên giờ không biết đi đâu
Chùa không cho ở, đời sầu hết thiêng
Lưu vong ngay giữa quê hương
Phụ lòng người tạc, phụ ơn đá trầm
Mồ hôi đá thấm hạt cơm
Xứ người chắc nó cười thầm múa tay
Tạm thời cho cháu ở đây
Mặt quay vào vách, đít quay ra đường
Xin người bớt ghét, thêm thương
Đít này đúng đít thú rừng Việt Nam

16-1-2015
HAD

Thủ tướng Dũng là một con người thực tế

 

>> Đưa thông tin lên mạng xã hội thay vì ngăn cấm
>> Không úp mở để dẹp nhiễu loạn thông tin 
>> “Nhân dân mong muốn được biết kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Bộ Chính trị”

 

Theo  FB Dân Choa

NTDTrước Hội nghị 10 hoàng loạt vị lãnh đạo cao cấp lên tiếng trên truyền thông. Họ cho rằng các thông tin về ông Bá Thanh hay về các vị lãnh đạo khác từ nguồn Internet là bịa đặt. Đó là nguồn tin của những kẻ thù địch của chế độ, của đất nước. Các vị đều kêu gọi hãy ra sức ngăn chặn, trừng trị những loại thông tin này.

Trong hội nghị 10 ông Trọng và ông Huynh đều nhấn mạnh việc quản lý thông tin. Vì thế phía đảng có quyết định ” đăt báo chí truyền thông dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng”. – Đọc tiếp >

Thư ngỏ gửi Charlie Hebdo và các bạn đọc

 

Hà Ánh Charlie Dương

Hà Nội 15-1-2015

Các bạn thân mến,

Charlie2Mình ở Việt Nam, người mình hay xưng là Việt Nam Ta hay gọn nữa là Ta để phân biệt với Tây mà đại diện là nước Pháp. Nhân sự kiện đau lòng vừa qua xảy ra với Charlie Hebdo, ở Ta có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó rất nhiều người nói Tây khác Ta, văn hóa Tây khác văn hóa Ta, văn minh Tây khác văn minh Ta, báo Tây khác báo Ta…để kết luận: Ta chia sẻ với Tây nhưng không nên theo Tây và bắt chước Tây.

Nói chung là mình đồng ý với ý kiến trên, nhưng mình muốn nói thêm là việc châm biếm các lãnh tụ tinh thần tôn giáo ở Ta cũng có từ lâu rồi, cũng vui vẻ và dí dỏm kém gì Tây và không hề bắt chước Tây tí nào. Nó còn được lưu truyền theo chữ nghĩa, lâu bền hơn cả những bức tranh thời sự trên mặt báo ấy chứ, này nhé: – Đọc tiếp>

Je suis Charlie

 

>> Số mới của Charlie Hebdo ‘làm thế giới cười thay vì khóc’

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Tôi là Charlie
là cây bút chì
để vẽ
để đùa
kiểu Parischarlie

Đùa như Gavorot
chết sau khúc hát đùa
bên chiến lũy Cộng hòa
như Charlie Hebdo
trang báo đùa đổ máu
trên bàn viết Tự do

Nước Pháp không đùa
không còn là nước Pháp
Thế giới không đùa
Tôi vẫn là Charlie
vẫn là cây bút chì
cứ đùa
cứ vẽ
giữa Paris

                                 HAD