Những mảnh đời bất hạnh

 

Hà Việt Thắng
Theo  Blog Culỳ

 

Một cụ già khắc khổ, nhăn nhó bước qua khắp các bàn ăn, lục lọi trong đống đồ thừa mong tìm được chút gì đó còn nguyên lành.

Một bé gái xinh xắn có đôi mắt rất sáng đi bán kẹo cao su, van nài đến khổ sở mà chỉ nhận được những cái lắc đầu và xua tay.

– Đọc tiếp>

Từ Ngày Thiếu nhi, nghĩ về Ngày-Bình-Yên (*)

Hà Hiển

Ngày 1 tháng 6 sắp đến rồi. Trẻ em của chúng ta sẽ nhận được những món quà gì từ người lớn?

Chắc chắn là sẽ có những buổi họp mặt giữa các cháu thiếu nhi ở nơi này nơi khác với các cơ quan đoàn thể để các cô, các chú, các bác, các anh, các chị… chúc tụng, tặng quà hay ôm hôn thắm thiết. Chắc chắn chúng ta sẽ được nhìn thấy những cảnh đó trên ti vi.

– Đọc tiếp>

Muốn thành sư thì phải kiêng thịt chó! (*)

Hà Hiển

Khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Công chức, nhiều đại biểu đề cập đến nguyên tắc: ” người dân được làm những việc pháp luật không cấm, còn công chức chỉ được làm những việc pháp luật quy định”.

Nguyên tắc này có thể được diễn đạt nôm na là “đã là sư thì phải kiêng thịt chó”, nghĩa là: quan chức và những người sẽ trở thành quan chức không được phép mắc phải một số lỗi mà người dân bình thường có thể mắc phải.

– Đọc tiếp>

Để quốc hội có những người hiền tài

Hà Hiển

(Bài đã đăng trên VietNamNet)

Nhân chuyện Nhà sử học Dương Trung Quốc đặt ra vấn đề sử dụng người tài ngoài đảng tại 1 kỳ họp quốc hội, báo PLTPHCM có bài phỏng vấn nhà báo Hữu Thọ với tiêu đề “Phải thực sự cầu hiền, biết cách cầu hiền”

Trong phần trả lời, nhà báo Hữu Thọ nhấn mạnh rằng cá nhân ông cũng như lãnh đạo cấp cao nhất của đảng không có ý phân biệt giữa đảng viên và người ngoài đảng, rằng việc chưa có nhiều người ngoài đảng tham gia bộ máy lãnh đạo chủ yếu là do họ chưa đủ uy tín, chẳng hạn như khi ứng cử quốc hội thì ít người bầu cho họ, còn khi được lãnh đạo cấp cao giới thiệu (như trường hợp ông Thọ đơn cử là GS Tôn Thất Bách được lãnh đạo cấp cao “có ý mời” làm Bộ trưởng Y tế) thì “tới các khâu của quy trình cán bộ như lấy phiếu kín, tín nhiệm…thì lại không lọt”.

– Đọc tiếp>

Xấu hổ và yêu nước

Hà Hiển

Trên blog Bố Cu Hưng cách đây đã lâu có bài viết về cái chết của 2 cô dâu Việt tại Hàn Quốc mà thủ phạm chính là những người chồng Hàn Quốc của họ. Bài viết có đoạn:

“…Tôi nhớ bản án dành cho bị cáo Chang, người đã giết vợ là cô dâu Huỳnh Mai, có đoạn rất chân thành, đại ý: Một dân tộc nuôi dưỡng giấc mơ cường quốc lại không thể nuôi dưỡng giấc mơ gia đình giản dị của một cô dâu ngoại quốc nhỏ bé. Sự xấu hổ của một dân tộc được trình bày ngay cả trong bản án, khác với những lời lẽ khô khan thường thấy của các văn bản hành chính tư pháp…”

Tôi đoán rằng nếu như có sự kiện tương tự xảy ra ở đất nước chúng ta hiện nay thì chắc rằng cơ quan công tố sẽ không dám viết một đoạn chân thành như vậy trong cáo trạng khi mà ở ta những người hay bày tỏ những sự xấu hổ tương tự như thế thường có nguy cơ bị đặt vấn đề về sự “không yêu nước”.

– Đọc tiếp>

Thương lắm!

Hà Hiển

Tình cờ lạc vào blog của một “nhà biên khảo – văn chương” và đọc được một bài viết trong đó tác giả có đề cập đến 2 chữ “văn hóa”, đồng thời có ý biểu dương một trường hợp có ông cụ đã gần đất xa trời mà còn quyết từ mặt đứa con trai chỉ vì cái chuyện bất đồng niềm tin. Vậy nên tức khí viết cái entry này, và cũng là cái “còm” cho bài viết của “nhà biên khảo” nọ:

– Đọc tiếp>

Bình luận ngắn về phát biểu của 1 chính khách

“Để kết luận sai phạm của cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao, phải thận trọng và đúng pháp luật”

Đó là ý kiến phát biểu được VietNamNet trích dẫn lại trong một cuộc họp báo của Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn khi được hỏi về việc xử lý vụ “chạy chức” ở Cà Mau và vụ chủ tịch tỉnh Cao Bằng nhận 750 triệu đồng biếu xén và đã sử dụng một phần số tiền đó để “làm từ thiện”.

Câu này của ông Tuấn có thể làm cho người ta phải đặt thêm một câu hỏi khác là: “Thế thì để kết luận sai phạm của dân thường, có cần phải thận trọng và đúng pháp luật không?” Để phải hỏi thêm một câu như thế thì hẳn là câu nói của ông Tuấn còn thiếu độ chuẩn về khía cạnh pháp luật.

Đúng ra thì để kết luận sai phạm của bất cứ ai, không cứ là cán bộ hay cán bộ cấp cao, sự thận trọng và đúng pháp luật luôn là điều cần thiết.

Cũng có thể là ông Tuấn muốn nhấn mạnh rằng việc không thận trọng hay không đúng pháp luật khi xử lý những vấn đề liên quan đến cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao, sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng hơn so với những việc liên quan đến dân thường.

Nhưng một câu nói tuy chưa được chuẩn mực về pháp luật nhưng lại rất thẳng thắn của một cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao như ông Tuấn, sẽ khiến cho người ta có thể suy diễn rằng trong thực tế đã có sự phân biệt đối xử giữa dân thường và cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao, trong những vụ việc có liên quan đến pháp luật.

Nếu đúng là như vậy thì tính chất của vấn đề còn trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.