Ngày 30 tháng 4 của tôi

 

>> Tâm tình 30/4 với ca sĩ Ái Vân

 

Nguyễn Quang Lập
Theo facebook Nguyễn Quang Lập

x11209647_1433228406993064_1125123907222187154_n.jpg.pagespeed.ic.hb-rOfBXbmNKCUmdUTkOCó một ngẫu nhiên tuyệt vời, buổi tối tôi bị bóc-xép, tức bị chuyên chính sinh sản, thuộc về ngày 30 tháng 4, “Ngày đất nước hòa bình thống nhất, non sông thu về một mối!” – câu cảm thán chân thật nhất của giới chính trị mà tôi nghe được.

Tôi sinh ngày 20 tháng 3 năm Bính Thân, tra Lịch thế kỷ đúng ngày 30 tháng 4 năm 1956. Lúc đầu tôi có tên là Dinh, vì hay đau ốm quá mạ tôi “bán” cho thầy, thầy đặt cho tên là Quang.

Thầy là ông cu Nông, chẳng hiểu sao người ta gọi ông là thầy vì ông không làm thầy thuốc cũng chẳng làm thầy cúng. Trẻ con ở Thị trấn Rinh Xá đứa nào khó nuôi đều “bán” cho ông, rất lạ đứa nào được ông “mua” cũng đều khoẻ mạnh, đến già vẫn khỏe mạnh, chưa ai chết dưới năm mươi tuổi.

Tôi vẫn gọi ông cu Nông bằng bọ cho đến năm 18 tuổi, tuy ông không nuôi tôi ngày nào. Hồi tôi mới hai, ba tuổi, mỗi lần qua ngõ nhà tôi, ông đều dừng lại vén quần đái, ho mấy tiếng, nói, cu Quang mô rồi… con bọ mô rồi? Lập tức tôi lon ton chạy ra. – Đọc tiếp >

Ngày suy ngẫm của dân tộc

 

>> Những đòi hỏi mới của thời cuộc
>> Nỗi niềm gia đình có người ở hai bên chiến tuyến
>> Nguyên đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh: ‘Đừng độc quyền yêu nước’
>> Tâm tình 30/4 với ca sĩ Ái Vân
>> Nhân bàn về hòa giải dân tộc – Xin đừng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
>> Hai người lính
>> Gửi bạn

 

Thay vì “Ngày toàn thắng”, “Ngày thống nhất”, “Ngày quốc hận”… ngày 30 tháng 4 năm 1975 từ  nay nên được coi là “Ngày suy ngẫm” của dân tộc.

 

Chris Tran
Theo viet-studies

Hà Nội, Chủ nhật, 26 tháng 4 năm 2015.

304Ký ức về cuộc chiến

Tôi sinh ra trong một gia đình cha mẹ là những đảng viên cộng sản tập kết ra miền Bắc vào năm 1954. Những người như cha mẹ tôi là thiểu số trong đại gia đình hai bên. Đa số họ ở lại miền Nam. Và rồi Tổng tuyển cử không diễn ra như dự kiến do Hiệp định Geneva bị phá vỡ. Đất nước bị chia cắt thành hai miền, Bắc và Nam. Cơ hội thống nhất trong hòa bình đã bị bỏ lỡ. – Đọc tiếp >

Xem phim Mỹ, phim Tàu trong tháng Tư

 

Hà Đăng Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Minh họa Tào Tháo trong tác phẩm Tam tài đồ hội (三才圖會) đời nhà Minh. (Wikipedia)

Minh họa Tào Tháo trong tác phẩm Tam tài đồ hội (三才圖會) đời nhà Minh. (theo Wikipedia)

Như là tình cờ, trong tháng Tư này, mình xem hai phim nước ngoài.

Phim Trung Quốc, Tân Tam Quốc Chí, chương nói về lúc Tào Tháo diệt xong Viên Thiệu. Trên điện, thủ hạ trình cho Thừa tướng một hộp thẻ tre lấy từ văn khố của Viên Thiệu, là thư từ của nhiều người dưới trướng Tào nhưng đã ngầm liên hệ với họ Viên từ trước. Có người tâu nên đem chém những kẻ hai lòng, phản nghịch. Tào Tháo phán rằng “nếu cứ theo Viên Thiệu mà phải chịu chém thì cũng nên chém cả ta nữa. Vả lại, thấy người ta thịnh thì phù, thấy người ta suy thì bỏ cũng là lẽ thường. Bây giờ Viên Thiệu chết rồi, người ta không theo ta thì theo ai ?” Rồi cho đốt tất cả các thư từ ấy, không đọc lấy một dòng.

Chuyện Tam Quốc của La Quán Trung có hư cấu chỗ này không ?

Phim Mỹ, Railway Man (2013), Colin Firth và Nicole Kidman thủ vai chính, dựa trên một chuyện có thật đã được người trong cuộc viết thành sách. Một số tù binh Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai bị phát xít Nhật cầm tù trên đất Miến Điện. Nhân vật chính trong phim ( Eric Lomax, tác giả của cuốn sách) bị quân Nhật tra tấn dã man, trấn nước, giam cầm trong cũi tre, đánh đập tàn nhẫn dưới sự chứng kiến của một phiên dịch người Nhật. Quân Mỹ tập kích trại tù, giải thoát tù binh. – Đọc tiếp >

Sẽ ghi nhớ mãi lời Chú!

Hà Hiển

Ông Nghĩa với lớp học là các cháu trước khi đi Nam

Chú Hà Văn Nghĩa (ngoài cùng bên phải) với lớp học là các cháu trước khi đi Nam

Cũng như rất nhiều gia đình Việt Nam đã từng sống trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước, họ hàng nội ngoại nhà tôi cũng đã từng có những người thuộc 2 phía đối nghịch tham gia trực tiếp vào cuộc chiến Bắc – Nam kéo dài gần 20 năm. Nhưng một điều may mắn đến thần kỳ đối với cả họ nhà tôi là không có ai bị mất mạng hay thương tật nặng nề vì bom đạn từ phía này hay phía khác, kể cả những người trên chiến trường lẫn những người ở nhà. – Đọc tiếp >

Cô Nhíp: Có ai còn nhớ?

 

>> Hai người lính

 

Kim Chi (Sài Gòn Báo – facebook)
Theo Canhsat4sao

Cô Nhíp

Cô Nhíp ngày 29/4/1975

HH Mình đã từng coi Cô Nhíp – Nguyễn Trung Kiên là thần tượng từ hình ảnh Cô ngồi trên tháp pháo xe tăng tiến vào Sài Gòn tháng Tư năm 1975. Sau này, dù không còn coi Cô là thần tượng nữa, mình vẫn còn nhớ mãi nụ cười tươi tắn của một cô gái Sài Gòn xinh đẹp vào cái “thuở ban đầu lưu luyến ấy” và cứ thắc mắc không biết bây giờ Cô ở đâu, làm gì, hoàn cảnh thế nào mà không thấy báo chí chính thống nhắc đến nữa.

May mà có mạng xã hội mà mình lại được gặp lại Cô Nhíp xinh đẹp thuở nào. Chúc Cô mọi điều tốt lành…

Ngày 29/4/1975, xe tăng của Phe Cách Mạng đã vào đến cửa ngõ Sài Gòn theo hướng Tây Bắc. Trên xe có một cô gái trẻ, xinh đẹp, đầu đội mũ tai bèo, dẫn đường.

Sau này, đạo diễn Nguyễn Trí Việt của Hãng phim Giải Phóng đã dựa vào hình tượng đó để dựng thành phim: Cô Nhíp! – Đọc tiếp>

Vì một nền công vụ hẳn hoi

 

>> Hãy thay đổi những gì đã lỗi thời
>> Hành hạ” người nhận trợ cấp thất nghiệp
>> Hành dân và dọa dân

 

Nguyễn Thông
Theo Blog Nguyễn Thông

Hình st trên Internet

Hình st trên Internet

Tôi không dám dùng những từ ngữ đao to búa lớn, chỉ xin dùng chữ “hẳn hoi” mà ông bà ta nói – nghe đã quen tai, để gắn vào chủ đề nền hành chính công, hay còn gọi là công vụ. Hẳn hoi có nghĩa rành mạch, rõ ràng, đâu vào đấy, có được đầy đủ các yêu cầu, theo đúng những tiêu chí mà cuộc sống và con người đòi hỏi.

Ai cũng biết tất cả pháp luật, đường lối, quan điểm, chính sách của nhà nước để đến được với dân đều phải thông qua nền công vụ. Nước nào cũng vậy chứ không riêng gì nước ta. Vấn đề cần trao đổi ở chỗ nền công vụ ấy như thế nào mà thôi. – Đọc tiếp >

Xin đừng mượn chuyện ở Châu Phi!

 

>> Bilkini rách và hội chứng ‘chưa trưởng thành’
>> Hồn gì?
>> ‘Nội xâm’ văn hóa
>> Lãng mạn nghệ sĩ

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

cheo-rao-2-4735-1429872519HH – Nếu mình là người châu Phi, đọc được bài trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần như đề cập dưới đây, mình sẽ quảng cáo để cả châu Phi biết người đã hóa thành khỉ ra sao ở Công viên nước Hồ Tây mấy ngày trước (xem hình bên trái).  

Cám ơn Tuổi Trẻ Cuối Tuần (26-4-2015) cho mình được thư giãn chút đỉnh qua tiểu phẩm “Miễn phí” của tác giả Phương Linh. Câu chuyện phê phán tật xấu hám lợi giành phần hơn của một bộ phận dân ta, theo mình hiểu là để kịp thời bám theo sự kiện “vượt rào đi tắm hồ ở Hà Nội” vừa qua. – Đọc tiếp >