Gửi các bạn chê….Huyền Chíp

Hiệu Minh

HH-  Bài viết dưới đây của bác Hiệu Minh có thể còn có những điều phải bàn, nhưng mình rất thích mấy dòng sau đây của tác giả:

“Bạn trẻ lên án Huyền Chíp ở vài chi tiết không xác thực, nhưng xin hãy thành thật với lòng mình, rằng bạn đã biết phản hồi đến nơi đến chốn về những điều trái tai gai mắt gặp ở đời. Liệu nhìn thấy kẻ trộm móc túi giữa ban ngày ở xe bus Hà Nội, bạn có dám kêu lên hay lặng im…”

Câu hỏi trên của tác giả rất xác đáng.

Nhân đây, mình cũng xin đặt câu hỏi với cái ông Trần Ngọc Thịnh gì đó, người đã viết một bản kiến nghị  dài tới 21 trang đến Cục Xuất bản đòi dừng xuất bản cuốn sách của cô bé Huyền Chip rằng:

Tôi tin rằng ông là người hay quan tâm đến sách vở, vậy xin ông hãy thành thật với lòng mình rằng nếu đọc phải những cuốn sách hoàn toàn bốc phét 100% hay chứa đầy những lý luận cũ rích, nhồi sọ, độc hại, dối trá thì ông có dám viết chỉ một dòng  kiến nghị gửi Cục Xuất bản đòi thu hồi cuốn sách ấy nếu tác giả của nó là kẻ tai to mặt lớn chứ không “chip” như cô bé Huyền?

Nếu ông không dám thì cũng chẳng sao. Vì chẳng phải riêng ông không dám. Nhưng nếu không dám làm thế thì xin khuyên ông đừng đánh mất thời gian vào cái việc vô bổ là đi kiện cô Huyền Chip làm gì  (*)

– Đọc tiếp>

Thế hệ 9X sẽ thay đổi đất nước?

Hiệu Minh

HH- Theo tôi, bài viết này của Hiệu Minh rất hay về lập luận, về cách đặt vấn đề và lý giải vấn đề.

Nhưng bài này lại mắc phải một điều rất dở – đó là đưa ra những dẫn chứng hoàn toàn không phù hợp, không tương xứng với thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua một câu hỏi to tát “Thế hệ 9X sẽ thay đổi đất nước?“.

Nếu tác giả tránh né, ngại không dám đưa ra  những ví dụ chính đáng thì tốt nhất là đừng đưa ra những ví dụ nào cả.

Tại sao lại là Huyền Chíp chứ không phải là Nguyễn Phương Uyên? Tại sao lại là “Bà Tưng” chứ không phải Đỗ Thị Minh Hạnh? Cũng không nên chỉ bó gọn 9X, có thể mở rộng ra 7X, 8X nữa để thấy không thiếu gì những ví dụ tiêu biểu như Lê Thị Công Nhân, Đoan Trang, Phạm Thanh Nghiên và nhiều bạn còn rất trẻ khác nữa !

Bài viết mất hẳn giá trị với những dẫn chứng mà tác giả đưa ra.

Thật tiếc !

————————————-

Lâu rồi mình không bàn về giới trẻ dù đám 9X đang lấn sân trên truyền thông. Blogger già U60 như Tổng Cua cũng bị hút hồn. Từ Angela Phương Trinh nude hở hang múa cột đến em Tưng thả rông. Sau Running man Vũ Xuân Tiến là em Huyền Chíp. Xấu, tốt, từ đàng hoàng đến kẻ phá bĩnh, đủ mọi thành phần.

Nhiều người than trời, bọn trẻ ngày nay chẳng ra gì. Nhưng tôi nghĩ đó là hiện tượng giới trẻ đang tìm cách thể hiện mình, một tín hiệu đáng mừng, giống nước Mỹ cách đây nửa thế kỷ, từ hippi đến tóc dài, nhạc đinh tai nhức óc. VN ta cũng thế. Thời những năm 1960, dân chơi HN mặc quần côn bó sát, thế hệ 1970 quần loe tóc dài. Thế mà chẳng mấy người hỏng.

Đọc thêm tại nguồn

Khi người dân vô cảm ngay với thân phận quốc gia, đó là thảm họa.

Nguyễn Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói thế này trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày hôm qua: “Dân nào mà không muốn đấu tranh phòng chống tham nhũng?! Hay là người ta chán rồi? Người ta đấu tranh mãi, góp ý mãi, đưa lên báo mãi nhưng không có tác dụng gì? Các đồng chí phải đánh giá cái này đi chứ”.

Ông đã nói đúng thực trạng.

– Đọc tiếp>

Sao lại buông bút hả anh Minh Diện?

Hà Hiển

Cụ Phan Khôi

Cụ Phan Khôi

Trên blog Bùi Văn Bồng (BVB), mình đã đọc bài viết   Sao lại “tâm hồn vong bản”? của nhà báo Minh Diện viết về Cụ Phan Khôi.

Mình cũng đã đọc bài viết Không được xuyên tạc và bịa đặt của ông Phan An Sa (PAS), một trong những người con của Cụ Phan Khôi  gửi đăng trên Blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập phản bác lại bài viết trên với những lời lẽ rất nặng nề.

– Đọc tiếp>

Nhà văn chơi blog

Nguyễn Quang Lập

"Chuyện đời vớ vẩn" - cuốn tạp văn của nhà văn Nguyễn Quang Lập, trong đó có những "entry" trên Blog Quê Choa

Chuyện đời vớ vẩn” – cuốn tạp văn của nhà văn Nguyễn Quang Lập, trong đó có những “entry” trên Blog Quê Choa

Mình chơi blog từ năm 2007. Trước đó thì chẳng biết blog là cái gì. Vào mạng chủ yếu để check mail, xem qua loa vài tờ báo, thế thôi. Một hôm nghe đứa học trò chat với mình, nói thầy không lập cái blog cho vui. Mình hỏi blog là cái gì, nó bảo đó là trang web cá nhân dùng để giao lưu với mọi người. Khi đó mình nghĩ chắc blog cũng na ná trò chơi điện tử, người ta bày ra cho tụi trẻ chat chit giết thời gian. Thế nên mới có câu: Mẹ ơi chớ đánh con đau/ Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ/ Thôi đừng có đánh bài lờ/ Dẹp ngay bờ lóc tao nhờ, được không?

– Đọc tiếp>

VnExpress lấy tin từ báo nước ngoài không ghi rõ nguồn và tên tác giả.

Hà Hiển

(HH- Sau khi đăng bài viết dưới đây khoảng một tiếng đồng hồ, người viết truy cập lại bài trên VnExpress thì thấy đã có thêm mấy chữ “theo NBC News” phía sau dòng chữ “Vũ Hà” ở cuối bài viết.  Như thế cũng là chưa đủ vì lẽ ra phải ghi thêm tên tác giả và đằng trước chữ “Vũ Hà” phải ghi thêm là “Người dịch” hoặc “Người sưu tầm” hoặc “Tổng hợp bởi”. Dù sao thì việc chỉnh sửa có tính đối phó này của VnExpress – không biết có phải do tiếp thu ý kiến nêu trong bài viết dưới đây không – cũng tốt hơn là lúc ban đầu

Và không chỉ có bài này, nếu xét vấn đề này một cách thực sự nghiêm túc và cầu thị  chứ không phải chỉ để đối phó với ý kiến độc giả thì VnExpress cũng nên soát xét lại toàn bộ các bài dịch từ báo chí nước ngoài khác, trước mắt là loạt bài về vụ xả súng ở Mỹ, để khắc phục khiếm khuyết tương tự (ví dụ như Ở ĐÂY   – hy vọng sau vài giờ nữa lại có sự chỉnh sửa thích hợp – và còn nhiều bài khác nữa) mà người viết bài này thấy không cần phải nhắc thêm.

Và nhân đây, cũng xin nói thêm rằng vấn đề này không chỉ  VnExpress, mà rất nhiều tờ báo mạng khác của Việt Nam đang mắc phải. Và có vẻ như họ coi điều này là rất bình thường, của Tây thì cứ xài vô tư (?),  mà quên rằng họ đang vi phạm những chuẩn mực cần thiết mà một người làm báo cần phải có)

———————————

Trên VnExpress vừa có bài “Giây phút đối đầu kẻ xả súng ở Washinton” , cuối bài báo có chữ Vũ Hà.

Nếu ghi như vậy, không ai có thể hiểu khác rằng Vũ Hà chính là tác giả bài báo, thậm chí có thể là người đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp các nhân chứng của vụ thảm sát được đề cập trong bài báo.

– Đọc tiếp>

“AI CHO TÔI LƯƠNG THIỆN” ?!

Minh Diện

Theo Blog Bùi Văn Bồng

   
                  Súng lại nổ, máu lại đổ trên quê tôi.
                  Không phải tiếng súng chống ngoại xâm.
                  Không phải tiếng súng của  bọn khủng bố…
Cũng không phải của bọn tội phạm hình sự hoặc một kẻ điên khùng nào, mà  là tiếng súng của  người lương thiện bị cùng đường.
Đại tá cựu chiến binh Nguyễn Văn Thân, nhà báo Thái Vũ , và nhiều bạn bè từ thành phố Thái Bình, nơi xảy ra vụ án, gọi điện, viết Gmail cho tôi,kể lại câu chuyện  xảy ra ngày 11-9-2013 với tâm trạng đau buồn.

Đặng Ngọc Viết sinh năm 1971, là con trai thứ ba của ông Đặng Ngọc Vu, nguyên quán thôn Dục Dương, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, thường trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Nửa thế kỷ trước , ông Vu theo tiếng gọi của Đảng lên đường cầm súng chiến đấu vì  lý tưởng “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do!”  Ông bị thương, và bị nhiễm chất độc mầu da cam ở chiến trường Tây Nguyên. Năm nay ông Vu đã ngoài 80, bi liệt không đi lại được.  Ông có người con trai tên  Đặng Vinh Quang, cũng nhiễm chất độc da cam, bị bệnh động kinh, dân làng gọi là “thằng ngớ ngẩn”. Vừa qua , Quang nói được một câu dài nhất trong cuộc đời 44 tuổi của anh : “ Thương em tôi quá! Nó chết ai nuôi tôi!” Đó là khi Đặng Vinh Quang nghe tin em trai Đặng Ngọc Viết tự tử.
         >> Muốn lương thiện … 
>> Nên giải tán Trung tâm PT Quỹ đất  
>> Đặng Ngọc Viết – Cái chết  từ nội tâm  

Đặng Ngọc Viết là con trai thứ ba, may mắn hơn anh, khỏe mạnh, đẹp trai,và thông minh, mỗi tội “nhát như cáy”.
Học hết cấp ba, Viết lấy vợ và năm 1996 cả hai vợ chồng  đi xuất khẩu lao động ở Nga. Mẹ vợ phải  bỏ tiền ra chạy, chứ Viết nghèo không lo được. Vợ chồng  chăm chỉ làm ăn, gửi tiền về nuôi con trả nợ. Năm 2008, Viết muốn về nước, nhưng chị Thu  chưa muốn về, vợ chồng đâm ra mâu thuẫn, rồi ly dị.

Viết về nước, phải nuôi  mẹ già, cha bệnh, anh tâm thần nên rất cực. Theo phán quyết của tòa án, chị Thu nuôi hai con,mỗi tháng Viết phải góp một triệu.

Đọc tiếp tại nguồn

Tiếng súng Tiên Lãng, tiếng súng Thái Bình

Võ Văn Tạo

Di ảnh anh Đặng Ngọc Viết

Di ảnh anh Đặng Ngọc Viết

Có vẻ như tiếng súng anh em nhà họ Đoàn nổ ở Tiên Lãng chưa đủ đánh thức nhà nước điều chỉnh kịp thời chính sách thu hồi, bồi thường đất đai bất công hiện nay. (*)

Chiều 11-9-2013, người đàn ông ở TP Thái Bình (theo láng giềng vốn rất hiền lành), tên là Đặng Ngọc Viết, đến trụ sở UBND tỉnh Thái Bình, hỏi tên để tìm mặt các quan chức Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình, rồi bất ngờ rút súng rulo nhằm đầu các cán bộ, liên tiếp nổ súng, làm một Phó giám đốc Trung tâm này thiệt mạng sau khi được đưa đi cấp cứu, ba cán bộ khác trọng thương. Rời khỏi hiện trường, ông Viết bắn vào tim, tự sát. Người nhà cho biết, ông Viết đã chuẩn bị sẵn di ảnh của mình. Mặc dù cơ quan chức năng chưa công bố đầy đủ thông tin vụ này, qua báo chí phản ánh, đã xác định được nguyên nhân: bất bình thu hồi, bồi thường đất đai. Trước đó khoảng một tháng, gia đình ông Viết không đồng ý phương án bồi thường giải phóng mặt bằng do Trung tâm áp đặt. Đang đi làm xa ở TP HCM, cách nay một tuần, ông Viết trở về Thái Bình. Thái Bình quê lúa hiền hòa bao đời của ông Viết, sau vụ nông dân rầm rộ nổi dậy năm 1997 chống quan chức địa phương tham nhũng, một lần nữa lại chẳng “thái bình”(!).

– Đọc tiếp>

Súng lại nổ vì chuyện đất đai

Huỳnh Ngọc Chênh

Hiện trường vụ nổ súng đang được kiểm tra

Hiện trường vụ nổ súng đang được kiểm tra

Một sự việc kinh hoàng vừa xảy ra tại tỉnh Thái Bình liên quan đến chính sách đất đai.

14 giờ ngày 11.9, Đặng Ngọc Viết đã tìm đến Ủy ban Nhân nhân TP Thái Bình (thuộc tỉnh Thái Bình) rồi bất ngờ xông vào Trung tâm Phát triển Quỹ đất, rút súng lần lượt bắn vào đầu từng cán bộ làm việc tại đây.

– Đọc tiếp>

Cụ Hồ có phải là lão Chương?

Hà Hiển

cuho21) Liệu cụ Hồ có phải là lão Chương?

Mình đặt câu hỏi trên là vì có ông Hồ Tuấn Hùng nào đó bên Đài Loan đã viết một cuốn sách được xuất bản cách đây vài năm cho rằng Cụ Hồ Chí Minh của chúng ta chẳng qua là do một người Đài Loan tên là Hồ Tập Chương đóng giả.

– Đọc tiếp>