Tìm và trả lại

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien nhân ngày dựng bia tưởng niệm Chú Hà Văn Nghĩa tại quê nhà Bát Tràng 27/12/2015)

Chú Hà Văn Nghĩa (1929 - 195?)

Chú Hà Văn Nghĩa (1929 – 195?)

Tôi có một người Chú ruột tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1929. Nghe Mẹ tôi kể rằng khi tôi mới sinh ra được ít ngày (vào khoảng cuối năm 1953- đầu năm 1954) thì Chú ghé qua thăm trong bộ đồ binh sĩ quân đội quốc gia (thuộc chính quyền Bảo Đại – HH), xoa đầu cháu, cho cháu chút tiền rồi chào chị dâu lên đường đi Nam và…đi mãi không về nữa.

Tôi lớn lên, được đi học, đi làm, đi bộ đội trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Khi khai lý lịch để đi học, đi thi hay vào đoàn, vào đảng, lúc viết về các chú, bác, cô, cậu ruột khác là đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, cán bộ kháng chiến chống Pháp, thương binh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ… tôi càng tự tin bao nhiêu thì khi viết đến Chú tôi cứ lúng túng đặt bút xuống rồi lại nhấc bút lên, có khi dập xóa phải viết lại trên trang giấy khác mới xong. Tôi còn nhớ trong mấy bản lý lịch của mình, phần khai báo về Chú tôi đã từng viết rất ngắn: – Đọc tiếp >

Ký ức về một thời đã qua (5): Ba chuyện về Hoa

 

>> Ký ức về một thời đã qua (1) – Một kỷ niệm Ba Lan
>> Ký ức về một thời đã qua (2) – Biểu diễn nghệ thuật đường phố
>> Ký ức về một thời đã qua (3) – Anh mù bán sáo trúc
>> Ký ức về một thời đã qua (4) – 18 Máy Tơ 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Đây là ba chuyện thật về hoa chứ không phải là ba hoa chích chòe. Những chuyện này mình viết cho các cháu bé trong nhà đọc là chính nên xin được xưng là Ông Thanh.

Chuyện thứ nhất – Hoa Tường Bếp

Hoa này cùng họ với loài Tường Vi, mọc ở góc tường sát trần phòng bếp ăn nhà Ông Thanh nên gọi là hoa Tường Bếp.

Đến năm 2000 Ông và Bà, vợ ông mới có một căn nhà riêng đúng nghĩa sau mấy chục năm phục vụ quân đội. Nhà làm xong khá ưng ý nhưng chỉ sau mấy tháng, Bà ngồi ngắm bỗng phát hiện thấy một vết nứt loằng ngoằng trong phạm vi cỡ một góc tờ báo đảng ở một góc trên, sát trần phòng bếp ăn.

– Đọc tiếp >

Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ cuối: Những Bông Cúc Vàng

 

>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 1: Học sinh Trường Bưởi
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 2: Nam tiến
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 3: Hải Phòng và những câu chuyện tình…
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 4: Hàng xóm trở thành thông gia
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 5: ‘Lên chức’ Ông Ngoại

 

… Cúc Trang không ở đất làng
Cúc Trang trong mộng lang thang khắp trời
Mỗi trang một đóa vàng mười
Mỗi dòng một cánh nhớ Người Cúc Trang

(Thơ Anh Năm)

 

Hà Hiển

hoacuc_doaSau khi đi tản cư một thời gian tại Thái Bình, bố mẹ và các anh tôi lại dắt díu nhau hồi cư về lại thành phố Hải Phòng. Lúc này, ngoài Anh Cả, gia đình tôi đã có thêm Anh Hai và Anh Ba. Đó là vào năm 1950. Cả nhà lại tiếp tục sống chung cùng Ông Bà Ngoại tại 192 Phố Trại Cau. Một năm sau, mẹ sinh tiếp Anh Tư. Bố tôi lúc này xin được công việc làm thư ký tại Sở Kinh tế Miền Bể thuộc chính quyền Bảo Đại. Kể từ đó cho đến nhiều năm sau, một mình bố đi làm vẫn đủ sức nuôi được cả gia đình riêng của mình. – Đọc tiếp >

Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 5: ‘Lên chức’ Ông Ngoại

 

>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 1: Học sinh Trường Bưởi
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 2: Nam tiến
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 3: Hải Phòng và những câu chuyện tình…
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 4: Hàng xóm trở thành thông gia

 

Nể Bà, Bà để Lộc cho
6 thằng cháu ngoại chim cò giống Ông
Thằng Cả chân rất nhiều lông
Thằng Hai như bột, nghịch ngầm rất ghê
Thằng Ba đá bóng, đánh bi
Thằng Tư chơi nắng da si đèn đèn
Nhất nhà lùn tịt Thằng Năm
Thằng Sáu út ít mắt xanh môi hồng
6 thằng cháu “Ngộc” giống Ông
Vợ ta, ta nể quyết không sợ gì!

(Thơ Anh Năm)

 

Hà Hiển

hoacuc_doaChín tháng sau khi bố mẹ tôi trở thành vợ chồng thì Anh Cả tôi ra đời. Năm ấy là năm Quý Mùi (1943), mẹ tôi mới 18 tuổi, còn Ông Ngoại chưa đến 50. Anh Cả được Ông Ngoại đặc biệt cưng chiều, chẳng kém gì ông cưng chiều mẹ tôi ngày xưa. Đấy là một niềm hạnh phúc rất lớn mà các em của anh không thể có được.

Thực ra thì Ông Ngoại vẫn còn sống cho tới khi Anh Năm ra đời và tất cả các anh đều được Ông yêu quý. Nhưng thường thì ai mà chẳng dồn hết tình thương yêu cho con đầu cháu sớm hơn cả. Mặt khác, một thời gian ngắn sau thì bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp khiến cho bố mẹ cùng các anh tôi phải tản cư về Thái Bình một thời gian. Đó là vào cuối năm 1946. Ông Bà Ngoại chỉ theo con cháu đi tản cư một năm rồi quay về lại Hải Phòng nên các anh ra đời sau này ít có kỷ niệm với Ông Ngoại hơn là Anh Cả. – Đọc tiếp >

Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 4: Hàng xóm trở thành thông gia

 

>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 1: Học sinh Trường Bưởi
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 2: Nam tiến
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 3: Hải Phòng và những câu chuyện tình…

 

Bác Cả kính trọng Cụ Phương
Bác đi kháng chiến noi gương Cụ Hồ
Hòa bình về lại Thủ đô
Cả nhà Cụ Móm hoan hô đón chào!

 

Hà Hiển

hoacuc_doaBên nhà thông gia với Ông Bà Ký Phương, tức gia đình Ông Bà Nội tôi, quê gốc ở làng gốm Bát Tràng, xuống Hải Phòng làm ăn sinh sống và định cư tại Phố Chợ Sắt đã lâu. Không chỉ có Ông Bà Nội mà nhiều người Bát Tràng cũng sống ở phố này, hình thành nên một “cộng đồng Bát Tràng” và ít nhiều đều có họ hàng xa gần hoặc quan hệ thông gia với nhau. Những người Bát Tràng ở Phố Chợ, ngoài kinh doanh hàng gốm sứ từ quê mình mang xuống, còn buôn bán các loại hàng hóa lặt vặt. Bà Nội tôi thì buôn bán nước mắm, bát đĩa và cau khô, còn Ông Nội làm thợ may, có biển hiệu treo trước cửa nhà. – Đọc tiếp >

Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 3: Hải Phòng và những câu chuyện tình…

 

>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 1: Học sinh Trường Bưởi
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 2: Nam tiến

 

Bút này lưu chuyện chiến chinh
Bút này chắp lại chuyện tình xa xưa
Theo dòng được mất hơn thua
Em về với đất anh chưa thấy về…

 

Hà Hiển

hoacuc_doaVề lại Hải Phòng một thời gian, Phương lại xin được làm công việc thông ngôn kiêm thư ký cho một hãng vận tải đường thủy của Pháp với mức lương khá cao.

Nhờ uy tín trong công việc, anh cũng xin được cho một số người bạn ở cùng phố, trong đó có Bác Cả tôi và một người sau này lấy bác gái bên họ nội nhà tôi, vào làm cùng. – Đọc tiếp >

Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 2: Nam tiến

 

>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 1: Học sinh Trường Bưởi

 

Con đường bên nắng bên mưa
Sài Gòn in dấu tuổi thơ một lần…

Hà Hiển

hoacuc_doaDo không thể tìm được việc làm ở Hải Phòng, Phương đành khăn gói đưa cô con gái duy nhất (tức là mẹ tôi) lúc ấy khoảng 4 hay 5 tuổi đi theo đường tàu biển vào Sài Gòn tìm việc. Khi ấy anh ngoài 30 tuổi.

Có lẽ anh không dám đưa vợ đi cùng trong cái hoàn cảnh còn bấp bênh như thế. Nhưng vì không thể xa cô con gái duy nhất nên anh đem con đi theo. – Đọc tiếp >