Viết nhân ngày 30/4…

Hà Hiển

Nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng của Mỹ – Mục sư Luther King

 “…Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày khi đất nước này trỗi dậy để sống theo ý nghĩa thật của niềm xác tín của chính mình: “Chúng ta tin rằng chân lý này là đầy trọn, ấy là mọi người sinh ra đều bình đẳng”.

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày trên những ngọn đồi đất đỏ của Georgia, con của nô lệ và con của chủ nô sẽ ngồi lại với nhau bên bàn ăn của tình huynh đệ.

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày vùng đất hoang mạc Mississippi, bức bối vì hơi nóng của bất công và áp bức, sẽ chuyển mình để trở nên ốc đảo của tự do và công bằng.

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày bốn con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước mà chúng không còn bị đánh giá bởi màu da, mà bởi tính cách của chúng.

Hôm nay tôi có một giấc mơ… “

Đó là giấc mơ của Mục sư Luther King vào những năm 60 của thế kỷ trước mơ về một ngày những người da đen như Ông được đối xử bình đẳng thực sự trong một nước Mỹ tự do và bình đẳng.

49 năm sau, ở một nơi cách nước Mỹ nửa vòng trái đất, có một giấc mơ khác của một dân tộc đã được một người nói hộ như sau:

– Đọc tiếp>

Advertisements

Tại sao dân tộc này sẽ còn trầm luân?

Xin cóp lại dưới đây mẩu đối thoại vui vui trên blog Anh Ba Sàm hôm nay (dưới bài viết “Dân tộc ta sẽ còn trầm luân!” của Tiến sĩ Tô Văn Trường):

————————————————————————————————-

– Đọc tiếp>

Nhân chuyện thầy Dương “văng tục”

Hà Hiển

Chưa bàn đến những khía cạnh khác của việc “văng tục”, nếu chỉ xét nó ở khía cạnh là một loại “ngôn ngữ  đặc biệt” so với các dạng ngôn ngữ thông thường thì việc sử dụng nó một cách phù hợp tất phải trong các ngữ cảnh có tính đặc thù.

Ngữ cảnh đặc thù, nếu nói cụ thể hơn, là 100% đối tượng người nghe hoặc thực hiện trao đổi bằng  loại “ngôn ngữ đặc biệt” ấy phải hoàn toàn hiểu, có khả năng tiếp nhận được thứ ngôn ngữ đó và tình nguyện sử dụng nó (đấy là chưa cần nói đến việc thích thú hay vui vẻ).

Đọc tiếp