Trao đổi cùng Chinda

Bản đồ lãnh thổ Campuchia thời cực thịnh?  (mượn từ blog Tranhung09)

Trong số những bình luận về entry  “Phẩm chất Hun Sen” trên trang này, có ý kiến của một “còm sĩ” với nick là Chinda tự xưng là người Campuchia (cứ cho là như vậy) mà tác giả bài viết này thấy  có cảm hứng lập thành một entry riêng để cùng trao đổi quan điểm như dưới  đây.

– Đọc tiếp>

Advertisements

Trao đổi cùng Blogger Tranhung09 về ông Hun Sen

Rất thú vị khi đọc bài viết dưới đây của Blogger Tranhung09 để biết ý kiến về ông Hun Sen của một cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia xây dựng lực lượng kháng chiến Campuchia chống lại chế độ Polpot. (*)

Bài này của anh đưa ra một sự cảnh báo nghiêm khắc mà các nhà lãnh đạo Campuchia không nên xem thường.

Nhưng xét ở một góc độ khác thì loại cảnh báo này, mà mục đích của tác giả hẳn là gây lo ngại cho những người như Hun Sen, sẽ có thể dẫn đến 1 trong 2 tình huống:

1) Người ta sẽ quay lại với mình hoặc ít nhất là sẽ không dám làm điều gì gây tổn hại cho mình. (Điều này nếu xảy ra thì đúng với ý đồ của tác giả)

2) Khi sự lo ngại đã quá một mức giới hạn thì sự nghi kị và cảnh giác cũng sẽ tăng lên, và điều này có thể lấn át mối lo sợ ban đầu và làm kích động thêm tinh thần dân tộc của họ. Đây là một diễn biến tâm lý tự nhiên và cũng dễ đẩy người ta đi tìm một sự bảo vệ mới từ những thế lực mới đối địch với ta.

Với thế và lực hiện tại của đất nước ta, kể cả cái tâm và cái tầm của các nhà lãnh đạo đất nước ta hiện nay thì liệu tình huống nào sẽ xảy ra nếu Hun Sen nhận được thông điệp này của tác giả?

Như chủ trang này đã đề cập trong bài viết trước cùng chủ đề, việc cảnh báo Hun Sen về những tác hại mà ông ta, cũng như dân tộc Campuchia có thể phải gánh chịu trong tương lai khi ngả về Trung Quốc hôm nay là cần thiết, nhưng tôi thích cách cảnh báo của Hạ Đình Nguyên hơn:

“…Hunsen phải hiểu rằng mấy tỉ đôla, đổi lại là sự tràn ngập toàn diện mọi lãnh vực của người TQ trên đất Campuchia là một tai họa lâu dài, một cuộc diệt chủng êm thắm đối với dân tộc nầy. Campuchia sẽ chỉ còn là một bộ máy quan chức hình thức, giàu sụ nhờ vào tham nhũng, còn người dân sẽ lui dần vào các phum sóc hẻo lánh, nhường phố xá dọc ngang lại cho người TQ. Hunsen sẽ là người như thế nào lúc đó ?…”

Nếu bản chất của người Campuchia là “thường xuyên “thay đổi” các quan điểm chính trị, miễn sao có lợi cho mình” như nhận xét của Lê Mai trong một bài viết rất đáng đọc của ông(**) thì việc chúng ta có khởi phát một cuộc chiến đấu mới ở Campuchia trong 10 năm nữa thì nếu thành công cũng chỉ thay thế một Hun Sen hay thay đổi này bằng một nhân vật “rất Cambodia” khác có khi còn hay thay đổi hơn cả Hun Sen.

Thời thế bây giờ đã khác, đối với Campuchia mà bản chất dân tộc của họ là hay “thay lòng đổi dạ” thì càng cần phải xây dựng và củng cố lòng tin hơn là làm cho người ta thêm sợ hãi, nghi kị và tìm cách ngày càng xa lánh.

Đối với cá nhân Hun Sen thì điều này có thể chẳng là nghĩa lý gì mấy với chúng ta, mà quan trọng hơn nhiều là đối với dân tộc Campuchia vốn có những định kiến với Việt Nam mà công lao trong một vài năm của chúng ta giải thoát họ khỏi sự diệt chủng của bè lũ Polpot chỉ làm vơi đi chút ít cái định kiến đã ăn sâu trong tâm thức dân tộc họ hàng trăm năm. Giữ gìn để không làm xấu đi quan hệ với Campuchia, đồng thời tăng cường ảnh hưởng của mình bằng một chính sách đối ngoại khôn ngoan, củng cố và tăng cường nội lực của mình bằng một chính sách đại đoàn kết dân tộc thực sự thì sẽ bảo vệ được lợi ích cốt lõi của chúng ta.

Tất nhiên, khi tình hình đã đi đến xấu nhất thì để bảo vệ lợi ích của đất nước mọi giải pháp đều phải được tính đến, không loại trừ giải pháp mà Blogger Tranhung09 nêu ra dưới đây nhưng đó phải là lựa chọn một cách bất đắc dĩ và là lựa chọn cuối cùng.

Hahien’s Blog – Đọc tiếp>

Phẩm chất Hun Sen

Hà Hiển

Không có đồng minh mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc là mãi mãi.

Đây phải là phương châm bất di bất dịch trong chính sách đối ngoại của một đất nước, và từ phương châm này sẽ xác định đâu là bạn bè, đâu là đối trọng trong từng giai đoạn phát triển cụ thể. Nếu nhất nhất luôn kiên định trung thành với một đối tác, một nguyên tắc xơ cứng không còn phù hợp với thời cuộc, thậm chí có thể gây tác hại cho dân tộc, cho quốc gia thì không khéo sẽ phản bội lại lợi ích tối cao và thiêng liêng đó.

– Đọc tiếp>

Có thông tin cũng kiên quyết không “nắm”!

“…Một NLĐ tại xưởng may Vinastar (đã về nước) được tin kêu cứu của đồng nghiệp đã gọi điện thoại cho đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga để thông báo tình hình và nhờ can thiệp nhưng vị này cho biết không nắm thông tin nên không thể đến hiện trường…”

(Trích tin trên PLTPHCM – : Vụ lao động tại Nga kêu cứu: Tám lao động tại Vinastar bị bắt đưa đi nơi khác)  (*)

– Đọc tiếp>

Ai mới là phần tử cơ hội?

Hà Hiển

Trong phiên bế mạc cuộc họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 13/7/2012, khi đề cập đến các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc có những hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch Hà Nội đã  “yêu cầu các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ, không bị các phần tử xấu, cơ hội lợi dụng xúi giục xuống đường, tụ tập biểu tình gây mất trật tự an ninh ở thủ đô.” (Vnexpress) (*)

– Đọc tiếp>

Sai phạm, thất thoát khổng lồ tại các DNNN – có ai đổ tội cho người lao động đâu mà ông phải nói thế?

HH- “Chính những con sâu này đã và đang làm lu mờ đi những công sức đóng góp to lớn của các DNNN (Doanh nghiệp Nhà nước) trong cả một quá trình và trong thời điểm hiện nay, làm cho những nhận xét đánh giá phần nào đó trở nên tiêu cực đối với DNNN. Tôi nghĩ rằng, đúng là những cái sai thì phải nghiêm khắc xem xét nhưng công sức của hàng vạn hàng triệu cán bộ công nhân viên chức phải lăn lộn suốt cả một quá trình để tạo nên những sản phẩm, dịch vụ xã hội không nên phủ nhận”

(Phát biểu trước báo chí của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khi bình luận về “những công sức đóng góp to lớn của các DNNN”) (*).

Vâng , có ai phủ nhận công sức của “hàng vạn hàng triệu cán bộ công nhân viên chức” trong các DNNN đâu và cũng có ai kết tội gì họ đâu mà ông phải cãi cho họ (để lấy lòng?). Cũng không cần phải đợi ông giải thích thì nhân dân, trong đó có hàng vạn hàng triệu cán bộ công nhân viên chức này mới biết tội lỗi là do “chính những con sâu” gây ra.  Đừng vô tình chia rẽ nhân dân như thế.

Sao ông không nói luôn một thể rằng cũng chính những con sâu này đã và đang phá hoại thành quả lao động và công sức đóng góp của hàng trục triệu người lao động, không phân biệt là họ đang làm việc ở các DNNN hay không? Sao không nói luôn là một “bộ phận không nhở” đang tác yêu tác quái, ăn chơi phè phỡn trên mồ hôi nước mắt và xương máu của hơn 80 triệu nhân dân Việt Nam?

Hahien’s Blog

– Đọc tiếp>