“Tiến Quân Ca” là “Nhạc Đỏ pha Vàng”?

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Sớm nay trong nắng đầu mùa Hạ, Vàng thầm thì với Đỏ rằng “Mấy hôm rồi tôi buồn lắm bác ơi! Tôi với bác tuy hai mà một, gắn bó bên nhau trọn đời trong sự nghiệp cách mạng mà giới Âm nhạc nước mình họ kỳ thị tôi!”.

ĐỎ (giật mình): Thế là sao?

VÀNG: Thực ra chuyện này đã từ rất lâu rồi, tôi ấm ức để bụng bây giờ mới nói ra. Chẳng biết gốc gác từ đâu mà người nghe nhạc nước ta rất quen với việc các bài hát được chia thành hai loại Nhạc Đỏ và Nhạc Vàng. Tôi buồn và ganh tị với bác vì màu đỏ của bác được mọi người trân trọng định danh cho nhạc cách mạng hùng tráng còn màu vàng của tôi thì bị gắn với thứ nhạc tình yếu đuối. – Đọc tiếp >

Chơi gốm ở Bát Tràng: Tròn do khéo, méo do đất

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

“Chơi gốm” ở Bát Tràng – Hình st từ internet

“Chơi đồ Gốm” là thú chơi rất sang, không những cần đam mê mà còn phải tốn tiền và mất thời gian. Ít nhất là mua sắm các đồ gốm quý, độc đáo để bày biện trong nhà làm vật kỷ niệm những chuyến đi đâu đó và làm của gia bảo. Cao hơn nữa là sưu tập có hệ thống, tham gia các hội nhóm cùng sở thích để trao đổi, trưng bày, đấu giá… Số người “Chơi đồ Gốm” này chắc chả bao nhiêu?

Ngược lại, “Chơi Gốm” là một thú chơi khác hẳn. Ai cũng chơi được, nhất là trẻ con đến với Làng Gốm Bát Tràng. Chi phí bỏ ra cho mỗi em đến từ Nội thành Hà Nội là tiền vé xe buýt đi về và một chút tiền khoảng trị giá một bữa ăn sáng mà thôi. – Đọc tiếp >

Tai để làm gì?

 

>> Bệnh mũi

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

– Để nghe chứ còn để làm đếch gì nữa! Thế mà cũng phải hỏi! Rác cả tai!

-Ơ này! Đừng nóng! Ngộ lỡ nó điếc đặc không nghe được nữa thì vứt cả đi à? Dỏng tai mà nghe cho thủng câu hỏi đã! Chưa gì đã ngậu xị lên! Điếc cả…đít!

-Thôi được! Huề!

Cùng nhau bình tĩnh lại mà nghĩ ngợi thì Tai đúng là để nghe, chẳng ai cãi được: nghe tiếng động, nghe nói, nghe khóc, nghe cười, nghe chửi, nghe khen, nghe chê, nghe nịnh, nghe đàn hát, nghe phê bình nghiêm khắc (sau khi tự phê bình sâu sắc)… Theo mình trên đường phố nước ta thời nay, âm thanh loạn tai nhất là tiếng còi xe máy các loại. Bù lại, may sao còn có Tiếng nói Việt Nam gần gũi thân thương của em gái phát ra từ…loa Phường. – Đọc tiếp >

Nghĩ về những việc “trả lại”

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Vỉa hè bị lấn chiếm, người đi bộ phải đi dưới lòng đường (Ảnh: An Huy – Báo Thanh Niên)

“Trả lại vỉa hè cho người đi bộ” là chủ trương đang được chính quyền Thủ đô Hà Nội và TP.HCM thực hiện rất quyết liệt. Là “người đi bộ” đi làm ở trụ sở, chẳng mấy khi mua bán lặt vặt ngoài phố, tôi rất muốn có vỉa hè thông thoáng để đi lại cho thong thả, an toàn.

Nhưng tôi biết không ít những “người đi bộ” khác đang đồng hành với tôi trên phố chưa hẳn đã mừng thấy việc này vì thân nhân của họ đang kiếm sống hàng ngày nhờ một khúc vỉa hè lấn chiếm tại một đường phố khác. Biến khẩu hiệu nêu trên thành hiện thực ở một nơi đất ngày càng chật, người ngày càng đông và ý thức “dân chủ” ngày càng cao ở…vỉa hè là công việc thật nan giải. Tôi thấy trên mạng mấy hôm nay có người so sánh vỉa hè của ta với của Singapore, lại còn chụp cả ảnh vỉa hè ở Mỹ để làm mẫu nữa. Tôi thì nghĩ một cách khập khiễng rằng vỉa hè ở Sing và ở Mỹ vô cùng thiếu “dân chủ”. Ta có nên theo? – Đọc tiếp >

10 thứ của năm 2016

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Thảm họa môi trường mang tên Formosa là một sự kiện nổi bật của năm 2016

Thảm họa môi trường mang tên Formosa – Sự kiện nổi bật của năm 2016 (Ảnh: Internet)

Bắt chước nơi này, ngành nọ, báo kia chọn các sự kiện, nhân vật, thành tích… trong năm 2016 vừa qua của nước ta theo các tiêu chí này kia nọ, cá nhân tôi cũng chọn ra 10 thứ mình nhớ được sau một năm đọc báo, nghe đài, xem tivi nhưng xin không theo định hướng tích cực, tiêu cực hay… lưỡng cực nào cả:

1. Màu vàng của năm: Màu Huy chương Olympic của Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh – Đọc tiếp >

Chuyện phiếm cuối tuần: Mơ gặp 2 cụ ở Bờ Hồ

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Hôm qua mình nằm mơ đang lang thang ở Bờ Hồ thì gặp hai ông cụ hạng U90 đang dìu nhau đi trong buổi sớm bình minh năm mới. Hai cụ đều đẹp lão, dáng phong trần như chiến binh, vẻ hào hoa như nghệ sĩ nhưng nét mặt thì buồn rười rượi, nhìn kỹ thấy nước mắt còn lòe nhòe sau mắt kính, bước chân thì liêu xiêu cao thấp.

Mình lại gần hỏi thăm xem hai cụ có bị mất cắp gì không hay có bị đứa nào đi xe trái đường đâm vào không để giúp báo ngay cho công an Hà Nội xử lý nhưng hai cụ đều lắc đầu. – Đọc tiếp >

Tự nhủ ngày cuối năm

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình st trên Internet

Hình st trên Internet

KHÉO mồm giữa chợ giữa đàng
Ước gì có lúc thay bằng khéo tay

BUỒN ơi như biển dâng đầy
hay như hồ cạn nào ai biết buồn

KHỎE không nhấc mạnh lên luôn
mà là đặt xuống nhẹ buông điệu đà

ĐẸP đừng quáng mắt người xa
Hút chân gần lại mới là đẹp xinh

XẤU đâu ở tại mặt mình
Cong cong đầu lưỡi có hình gian gian – Đọc tiếp >