Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 4: Hàng xóm trở thành thông gia

 

>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 1: Học sinh Trường Bưởi
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 2: Nam tiến
>> Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 3: Hải Phòng và những câu chuyện tình…

 

Bác Cả kính trọng Cụ Phương
Bác đi kháng chiến noi gương Cụ Hồ
Hòa bình về lại Thủ đô
Cả nhà Cụ Móm hoan hô đón chào!

 

Hà Hiển

hoacuc_doaBên nhà thông gia với Ông Bà Ký Phương, tức gia đình Ông Bà Nội tôi, quê gốc ở làng gốm Bát Tràng, xuống Hải Phòng làm ăn sinh sống và định cư tại Phố Chợ Sắt đã lâu. Không chỉ có Ông Bà Nội mà nhiều người Bát Tràng cũng sống ở phố này, hình thành nên một “cộng đồng Bát Tràng” và ít nhiều đều có họ hàng xa gần hoặc quan hệ thông gia với nhau. Những người Bát Tràng ở Phố Chợ, ngoài kinh doanh hàng gốm sứ từ quê mình mang xuống, còn buôn bán các loại hàng hóa lặt vặt. Bà Nội tôi thì buôn bán nước mắm, bát đĩa và cau khô, còn Ông Nội làm thợ may, có biển hiệu treo trước cửa nhà.

Ông Ký Phương cũng có nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết với những người thuộc “cộng đồng Bát Tràng”, trong đó có các chú các bác bên họ nội nhà tôi. Họ thường tụ họp trà lá, đánh tổ tôm, thậm chí đi hút thuốc phiện với nhau. Có một chuyện bố mẹ tôi hay kể lại. Đó là một buổi tối, các bác tôi cùng Ông Ký Phương đánh tổ tôm tại nhà Ông Bà Nội. Do trời nóng, mọi người rủ nhau ra sân sau nhà để tắm. Trời tối, do nhìn không rõ nên Ông Ký Phương đã múc nhầm cả xô nước mắm từ chiếc vại để sau nhà để dội lên người!

Một góc Phố Chợ Sắt xưa

Một góc Phố Chợ Sắt, Hải Phòng xưa (Ảnh: st từ Internet)

Ông Bà Nội được mọi người trong nhà ngoài phố gọi là Ông Bà Móm, có lẽ vì Ông có cái miệng móm mém, còn Bà thì được gọi theo Ông.

Do nhà Ông Bà Móm không được rộng rãi lắm, lại có đông các cô, chú, bác hồi đó chưa xây dựng gia đình riêng trong khi nhà Ông Bà Ký Phương ít người nên bố tôi về ở rể.

Ông Ngoại tôi rất chiều và quý con rể. Bố tôi cũng rất kính trọng Ông Ngoại. Mỗi khi nhắc đến Ông Ngoại, bố tôi đều dành cho Ông những lời lẽ tốt đẹp nhất và luôn tỏ ra rất ngưỡng mộ Ông.

Bố tôi chỉ ở rể chứ không sống dựa vào Ông Bà Ngoại. Lúc lấy vợ, bố tôi đã đi làm ở Sở Công chính Hải Phòng (thuộc chính quyền Bảo Đại), có thu nhập không những đủ nuôi cả gia đình mới của mình mà còn giúp đỡ được các anh chị em trong nhà hay người trong họ về tiền bạc. Hồi ấy, mẹ chỉ ở nhà làm công việc nội trợ.

Ông Bà Ký Phương kém Ông Bà Móm cả chục tuổi. Vì thế nên có người họ hàng bên nhà nội tôi cũng quen biết Ông Bà Ký Phương, trước đây vẫn coi ông Ông Bà Ngoại tôi như anh chị thì nay lại chuyển sang gọi họ là cậu mợ hay cô chú. Cũng như vậy, có người trước đây mẹ tôi gọi là chú xưng cháu thì nay họ lại phải gọi mẹ là chị hay em.

Hai ông thông gia – Cụ Ký Phương (người đeo kính, bên phải) và Cụ Móm bên trái, cùng vợ chồng cô "tiểu thư Phố Chợ” khi đã có 4  con. (Ảnh chụp khoảng năm 1953 - 1954)

Hai ông thông gia – Cụ Ký Phương (người đeo kính, bên phải) và Cụ Móm (bên trái), cùng vợ chồng cô “tiểu thư Phố Chợ” khi đã có 4 con. (Ảnh chụp khoảng năm 1953 – 1954)

Mặc dù bố tôi ở rể nhưng vì hai nhà thông gia rất gần nhau nên bố mẹ có điều kiện hàng ngày qua thăm Ông Bà Nội và các cô chú bác bên ấy.

Quan hệ giữa hai nhà ngày càng khăng khít gắn bó. Bác Cả bên nhà nội tôi lúc ấy nổi tiếng là tay chơi, nghe nói nhảy đầm đẹp nhất Hải Phòng, chưa nói đến những thứ khác…, thì được Ông Ký Phương xin cho đi làm cùng hãng, nên Ông Ngoại được cả gia đình ông bà thông gia rất quý mến.

Ông Bà Nội tôi nhà không dư dả gì, lại đông con, chỉ buôn bán lặt vặt nhưng cũng cố gắng cho các con trai là bố và các bác tôi ăn học tử tế. Nhưng Bác Cả chỉ học hành nửa chừng vì thích đánh bạc, uống rượu, nhảy đầm hơn! Năm bác 14 tuổi, Ông Bà Móm hỏi vợ cho bác với hy vọng cuộc sống gia đình sẽ làm bác tôi bớt ham chơi. Người vợ ấy hơn bác 4 tuổi, lúc đón dâu bác còn đang đánh đáo ngoài đường. Sau này hai người bỏ nhau nên bác dâu cả nhà tôi sau này là một người khác.

Hồi ấy Bác Cả đối xử khá tệ với các cô em ruột của mình. Các cô sợ nhất là bị ông giao nhiệm vụ gọi ông dậy đi làm sau giấc ngủ trưa vì kiểu gì cũng bị ông cho vài cái bạt tai hay cốc vào đầu. Nếu gọi đúng giờ cũng bị bác đánh vì làm ông mất giấc ngủ ngon. Còn nếu gọi sớm hơn hay muộn hơn thì có khi còn bị ông đánh đau hơn!

Khi mẹ tôi trở thành dâu nhà ấy, các cô thường nhờ mẹ sang gọi Bác Cả dậy đi làm. Đối với mẹ thì có cho kẹo bác cũng không dám đánh, không phải vì bác nể gì mẹ tôi mà chính là sợ Ông Ký Phương. Một lần Ông Bà Móm phải vời Ông Ký Phương sang nhà để gọi Bác Cả dậy đi làm. Lần ấy Ông Ngoại tôi chỉ đến khoanh tay nói thầm vào tai bác mấy câu. Không biết Ông Ngoại nói gì mà bác vội vàng dậy ngay không nói một lời, và từ ngày ấy các cô tôi không ai phải làm cái việc đáng sợ ấy nữa.

Những năm sau, Bác Cả theo Việt Minh rồi tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông biết giỏi tiếng Pháp nên được giao trông coi tù binh Tây trên chiến khu. Trên đường dẫn giải tù binh, ông thường được họ cõng mỗi khi phải băng đèo, lội suối…

Hòa bình lập lại, Bác Cả làm công an quản lý Trại giam Hỏa Lò, Hà Nội. Tuy là công an nhưng ông lành như đất, tù thèm thuốc lá còn đến xin ông. Mỗi khi từ trại giam về nhà là ông lại phụ giúp bác dâu tôi làm đủ việc lớn nhỏ. Tôi vẫn còn nhớ hồi bé, mỗi khi được bố dắt đến chơi nhà bác ở gần Chợ Bưởi thường thấy ông dắt chiếc xe đạp, thồ phía sau hai chiếc thùng bằng tôn đi lấy nước gạo về nấu cám nuôi lợn.

Bác gái thường nói Cụ Hồ giỏi thật, bác mày theo Cụ khác hẳn ngày xưa. Anh An con trai bác thì bảo ngày trước ông tổ tôm xóc đĩa suốt mà bây giờ chỉ cần trông thấy bên cạnh bọn tôi có vài lá bài tu lơ khơ là cho ăn đòn. Còn chị con gái bác tốt nghiệp trường múa nhờ bố xin cho được công tác ở Hà Nội thì bị ông lên lớp rằng phải theo sự phân công của Đảng, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, không có xin xỏ gì hết.

Tôi thì lại nghĩ, người đầu tiên “cảm hóa” được bác tôi chính là Cụ Ký Phương.

(Còn tiếp)

 

Advertisements

2 Responses to Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 4: Hàng xóm trở thành thông gia

  1. Pingback: Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ 5: ‘Lên chức’ Ông Ngoại | Hahien's Blog

  2. Pingback: Chuyện kể về Cụ Ký Phương – Kỳ cuối: Những Bông Cúc Vàng | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: