Chuyện tử tế trên xe buýt

 

>> Một lần chửi Ta giúp Tây

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Trên xe buýt (ảnh st trên Internet)

Trên xe buýt (ảnh st trên Internet)

Mình là khách thường xuyên đi làm bằng xe buýt TP.HCM, chuyện tử tế trên xe phổ biến là việc các cháu sinh viên nhường ghế ngồi cho những người lớn tuổi và phụ nữ có bầu (gọi chung là các bác, các cô).

Theo quy định, các cháu chỉ cần xuất trình thẻ sinh viên và trả 2000 đồng, còn các bác, các cô phải mua vé 6000 đồng. Cái sự tử tế theo mình trước hết là thuộc về các bác, các cô đã vui vẻ nghe chữ “nhường” từ lời kêu gọi của bác tài “sinh viên ơi nhường ghế cho người lớn nào” và nói lời “cám ơn cháu”, chứ sòng phẳng ra, thanh niên thanh nữ khỏe chân mạnh tay với 2000 đ chỉ nên đứng thôi, sao gọi là “nhường” và việc gì các bác đau khớp, các cô đeo bầu mua vé cao gấp 3 lần các cháu phải “cám ơn”.

Tuy nhiên theo mình, không nên chi li quá, các cháu đứng lên cũng là tử tế thực sự và các bác, các cô ngồi xuống cám ơn cũng là tử tế thực lòng. Nghĩ kỹ ra thì nhà nước ưu tiên cho sinh viên cũng chính là nhân dân, là bố mẹ, là ông bà chúng chăm lo cho chúng, nước mắt chảy xuống cả thôi.

Nhưng thật lộn ruột khi biết được gần đây đã có rất nhiều máy chụp, in màu rất “tử tế”: chỉ cần 30 ngàn đồng và sau 30 phút là cho ra ngay một chiếc thẻ sinh viên đẹp như thật để góp phần tăng thêm các “sĩ tử dỏm” đi xe buýt 2 ngàn chen chân, chen đít với các ông già, bà lão, cô bầu…

Xong nghĩ tiếp lại thấy so với những tấm bằng “tiến sĩ mua” của bao nhiêu quan chức vinh hoa phú quý đã được phát hiện và chưa được phát hiện thì mấy cái thẻ đi xe của lũ ma ranh khôn vặt và nghèo khó kia chỉ là cái râu con muỗi đực.

Trên xe buýt, việc “tử tế” không khéo lại thành ra “thiếu tử tế”, như chuyện mình hay gặp một thằng đeo ba lô lên xe chờ khách ở bến. Nó thì thầm xin tiền hành khách chỉ đủ cho người ấy nghe, nhưng qua vài lần để ý mình biết nó luôn xin đúng 11 ngàn đồng, nói là để thanh toán số viện phí còn thiếu cho con nó thôi. Bằng chiêu xin tiền vừa đủ lại có số lẻ, nó lừa kiếm được từ mỗi xe số tiền ấy của một người tử tế rồi lại nhảy sang xe khác. Lần ấy khi nó đang chìa tay xin một bà phúc hậu cùng ghế, mình ngứa miệng lật tẩy “sao lần nào gặp ai mày cũng xin đúng 11 ngàn đi thanh toán viện phí cho con”. Nó trợn mắt nhìn mình rồi cúi đầu rất nhanh nhảy qua xe khác. Bà ngồi cạnh chẳng kịp hiểu đầu đuôi gì quay ra trách “bác không cho thì thôi, đuổi người ta làm gì, tội nghiệp”. Mình thở dài chả buồn nói nữa, đành làm người không được tử tế vậy.

Mới nhất là một chuyện tử tế trên xe buýt xảy ra với mình cách đây vài tuần. Hôm ấy xe đông lắm, mình phải đứng chen chúc nghiêng ngả gần hết chuyến đi. Lúc sắp xuống xe, cô tiếp viên bán vé dịu dàng đến gần mình hỏi nhỏ “bác xem có mất gì không?” mình nói “không” vì luôn thực hiện “áo không, quần trống” khi lên xe buýt. Cô ấy bảo “có thằng móc túi chuyên nghiệp kèm sát bác vừa xuống xe bến trước, bác kiểm tra kỹ lại xem”. Mình sờ nắn túi áo, túi quần lần nữa theo lệnh của cô nàng rồi thật tình “cám ơn cháu, bác không mất gì”. Xuống xe một lúc sau mình mới ngẩn ra cười một mình “sao lại cám ơn cái đứa tử tế đểu thế nhỉ ” rồi lại bào chữa cho nó “biết đâu nó chỉ vô tư nghĩ rằng nhắc nhở mình có mất gì không sau khi thằng ăn cắp đã xuống xe mất hút cũng là điều tử tế nên làm”.

Tóm lại chuyện tử tế tiềm ẩn trên xe buýt nói riêng và ở ta nói chung ngày nay phong phú và đa dạng vô cùng.

HTH

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: