Người Việt mở miệng là “chém”, là chê!

 

>> Về cuốn sách gây tranh cãi của Thương Tín – Chuyện người ta thì người ta kể?
>> Đặng Lê Nguyên Vũ “lên sách” – chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ!
>> Nhân chuyện “Bà Tưng” – Đâu là giới hạn của phê phán xã hội?
>> Nhân chuyện thầy Dương “văng tục”
>> Về bài viết “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”

 

Lê Minh Quốc
Theo Người lao động

Thời buổi mạng xã hội lên ngôi, người ta cho mình cái quyền được “nói như dao chém đá” dù chưa biết thực hư thế nào, đúng sai ra sao

Ông bà ta dạy rằng sống ở đời phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói: “Lời nói, đọi máu”. Ngẫm lại mới thấy lời nói ghê gớm, quan trọng biết chừng nào.

Minh họa: KHỀU

Minh họa: KHỀU

– Đọc tiếp >

Obama vừa rời đi, tại sao nhiều người Việt đã lao vào nhau như thế?

 

>> Hãy yêu nhau đi
>> Bài học về CHỮ và NGHĨA từ món “canh gà Thọ Xương”
>> Đặng Lê Nguyên Vũ “lên sách” – chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ!
>> Luận bàn như thế là nhẫn tâm!
>> Vụ bị lừa mua iPhone 6 ở Singapore: ‘Đừng chửi cho sướng miệng’
>> Bênh bà Doan một phát

 

Bùi Hải
Theo Soha News

HH: Xin nói thêm, cô Mỹ Linh hát là do ĐSQ Mỹ yêu cầu. Người Mỹ người ta không nói gì thì thôi mà có những người cứ nhao nhao lên “ném đá” như thế thật là vô duyên. Đã thế lại có những lời bình rất thiếu văn hóa. Không chỉ đối với sự việc này. Trên mạng hàng ngày có thể thấy nhiều người sẵn sàng “nhảy bổ vào nhau” bằng những ngôn từ cay độc, bạo lực và tục tĩu, hạ nhục nhau một cách tối đa chỉ vì khác nhau về một quan điểm nào đó, có khi chỉ là một vấn đề rất nhỏ. Có cảm giác nếu gặp nhau ở ngoài đường họ sẽ sẵn sàng đánh nhau, giết nhau khi ngôn từ họ giành cho nhau trên mạng chẳng khác gì là ngôn từ của những kẻ thù không đội trời chung với nhau. Thật xấu hổ và buồn thay khi phải có cùng quốc tịch với những kẻ đang bôi bẩn hình ảnh người Việt như thế! Nhưng những người Việt ấy không đại diện cho người Việt nói chung ông Obama ạ!

image-4-1464496530049-31-29-363-679-crop-1464496610407.pngTrong chuyến thăm của TT Obama, chưa bao giờ tôi thấy người Việt đáng yêu đến vậy với khách quý. Nhưng chỉ một ngày sau chuyến thăm của ông, tôi lại thấy nặng trĩu một nỗi buồn.

1. Khi TT Obama sang Việt Nam và nói “xin chào, cảm ơn” bằng tiếng Việt, ông đã làm đẹp lòng bao nhiêu người Việt.

– Đọc tiếp >

Người Việt Khinh người Việt

 

>> Hãy yêu nhau đi
>> Tây nào, Nhật nào nói thế?
>> Đặng Lê Nguyên Vũ “lên sách” – chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ!

 

Nguyễn Hưng Quốc
Theo facebook Nguyễn Hưng Quốc

Nhớ, có lần về Việt Nam, tôi được giới thiệu với một trí thức khá lớn tuổi ở Hà Nội. Chuyện gẫu, anh khoe anh đang sống chung với một phụ nữ Tây phương. Tôi không hỏi là hai người sống chung như vợ chồng hay bồ bịch. Thực tình, tôi cũng chẳng thấy có chút ngạc nhiên hay tò mò nào. Nhưng một lát sau thì anh bạn ấy lại hỏi tôi: “Chị nhà là người nước nào vậy, thưa anh?” Khi tôi đáp là người Việt, tôi thoáng thấy có chút thất vọng trong ánh mắt của anh. Tôi đoán chắc anh đang nghĩ thầm: Mẹ kiếp! Sống ở nước ngoài cả mấy chục năm mà vẫn cứ xài hàng nội! – Đọc tiếp >

Xúm “shit”

 

Con Mắt Trần Gian

congbinhKhông phải tôi bịa ra cái từ kia đâu, nó có từ cái thời mà chuyện ngụ ngôn bây giờ chính là những chuyện hàng ngày ở huyện cơ. Đại khái, [xúm “shit”] có nghĩa là bâu xâu, là chầu chực, là hóng hớt, là bu (khác với “xúm xít” đôi khi còn được mang sắc thái dễ thương hơn). Nhưng dù nghĩa là gì đi nữa thì đều khởi sự từ tò mò, giống như thuở hồng hoang của đống shit trâu úp dưới cái giá mà lão quan chức nào đấy đã vồ phải cùng với nỗi hí hửng tưởng là sắp có được bát cháo chim béo ngậy vào mồm. – Đọc tiếp >

Tây nào, Nhật nào nói thế?

 

>> Về bài viết “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”
>> Bài học nào về ứng xử qua câu chuyện của ông Dũng Taylor?
>> Hồn gì?

 

Hà Hiển

 

HHBài này là một phần trong lời bình luận nhân đọc một bài viết trên mạng và đã đăng trên Blog Hahien ở entry trước. Chủ trang thấy cần thiết phải trích đăng lại thành một entry riêng với tên bài như trên.

 

Dạo này trên các diễn đàn xuất hiện  ngày càng nhiều các bài viết đại loại “người Việt mình” thế này thế nọ…, hay “chúng ta” cần phải thế này thế khác… của các tác giả người Việt. – Đọc tiếp >

Người Việt nào thích khen, người Việt nào ghét chê?

 

>> Vì sao người Việt hay chửi tục?
>> Có phải cứ “ta” chê “mình” thì đều là tự ti?
>> Về bài viết “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”

 

Blog Hahien – Dạo này trên các diễn đàn xuất hiện  ngày càng nhiều các bài viết đại loại “người Việt” mình thế này thế nọ…, hay “chúng ta” cần phải thế này thế khác… của các tác giả là … người Việt.

Để tăng tính thuyết phục cho những bài viết ấy, nhiều tác giả còn mào đầu bằng “thủ pháp mượn lời ngoại”, rằng có ông sếp Nhật này bảo người Việt chúng mày kém thế nọ hoặc lão đồng nghiệp Tây nọ nói người Việt các anh xấu thế kia…

Mình rất nghi ngờ lối dựng chuyện kiểu “buôn dưa lê” này, vì bọn Tây bọn Nhật được sống ở các nước có nền giáo dục rất văn minh, họ không được dạy cái thứ văn hóa nói năng theo kiểu “vả vào mặt nhau” (chữ dùng của GS Nguyễn Tuấn) như … nhiều người Ta, và họ luôn được dạy dỗ từ bé là nếu phê phán người khác thì chỉ nên phê phán các cá nhân cụ thể, tránh công khai phê phán hay đưa ra các nhận xét tiêu cực về một cộng đồng người hay một dân  tộc khác một cách chung chung, dù cho trong đầu họ thực sự có  suy nghĩ “xấu” về cộng đồng ấy hay dân tộc ấy hay không!

Nếu không có ông Tây ông Nhật nào nói vậy thì việc “buôn dưa lê” như thế là mắc tội nói xấu Tây, nói xấu Nhật! Còn nếu thực sự có ông Tây ông Nhật nào nói thế thì phông văn hóa của các ông Tây ông Nhật cụ thể này hơi bị kém.  Chẳng thà nếu đó là quan điểm của tác giả thì cứ nói thẳng ra là tôi thấy như vậy, tôi đánh giá như thế… Dẫn lời của những người có phông văn hóa thấp, cho dù là Tây hay Nhật, sẽ chỉ làm cho bài viết kém giá trị đi

Trên VietNamNet cũng vừa có bài viết của tác giả BENJAMIN NGÔ với tiêu đề “Người Việt thích khen, ghét chê” được nhiều trang mạng đăng lại.

Đọc những bài viết kiểu này, suýt nữa thì Blog HH cũng lại theo cái đà này viết một bài mang đậm tính chủ quan kiểu “Người Việt mình có tính thích giáo huấn hay dạy khôn nhau” hoặc “Người Việt chúng ta hay chê bai nhau” hay “Chúng ta cứ hay suy bụng ta ra bụng người”  v.v… 

Dưới đây là những lời bình của Blog Hahien đối với bài viết của tác giả Benjamin Ngô.  Để tiện theo dõi, chúng tôi xin đăng ở đây toàn văn bài viết này bằng chữ màu đen theo từng đoạn, còn chữ đỏ sau mỗi đoạn là lời bình của chủ trang.

– Đọc tiếp >

Sếp Nhật… đúng là thằng dở hơi!

 

>> Về bài viết “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”

 

Theo Phọt Phẹt

alotin.vn_1404265732_df87ef069b05536cddb086bb01d1236dĐang vội nên tôi vượt đèn đỏ và bị công an tuýt còi. Theo bản năng, tôi nhấn ga vọt lên. Công an thấy tôi chạy thì cũng không đuổi theo nữa. Tưởng là xuôi, ai ngờ thằng Nhật ấy chửi tôi, nó nói rằng vượt đèn đỏ và bỏ chạy là phạm luật. Rồi nó bắt tôi quay xe lại chỗ công an nộp phạt đàng hoàng xong mới đi tiếp. Đúng là thằng dở hơi!

Công ty tôi vừa có một tên người Nhật sang làm dự án trong khoảng 3 tháng, và tôi được giao nhiệm vụ lái xe cho hắn. Lâu nay toàn lái xe cho các sếp Việt Nam, giờ lần đầu tiên được lái cho sếp Nhật nên tôi thấy hứng thú lắm! Tôi tức tốc ra vỉa hè mua quyển sách “Tự học tiếng Nhật cấp tốc” về để nghiên cứu. “Mình lái xe cho sếp Nhật thì cũng phải biết vài ba câu giao tiếp tiếng Nhật chứ!”. – Đọc tiếp >

Văn Hóa “Giả Vờ” ở Việt Nam

 

>>  Đoạt giải Nobel nhờ… tham nhũng  
>>  Làm tiền ở tòa án hay chuyện ‘có luật riêng cho dân’?
>>  Chỉ buồn cho xã hội là họ tâm thần “đúng lúc” quá!
>>  Về bài viết “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”
>> Một lần chửi Ta giúp Tây

 

Theo FB Nhan Chinh

Biển cảnh báo bằng tiếng Việt treo ở nước Nhật

Biển cảnh báo bằng tiếng Việt treo ở nước Nhật (Ảnh: Internet)

Sống trong một đất nước lúc nào cũng lo sợ bị “Ăn Cắp” và phải cố tập cho mình tính “Giả Vờ”… thật là “Đau Đầu”, “Nhức Óc” !!. Bài viết phiếm luận nầy rất hay vì nói lên đầy đủ những tệ trạng của một xã hội KHÔNG CÒN NHÂN TÍNH CON NGƯỜI.

Tôi không bênh vực những Tiếp viên Hàng không bằng lý do ngô nghê là họ phải đút lót để đựơc có việc làm trong Air VN, nên họ phải buôn lậu chuyển hàng ăn cắp để gỡ vốn chứ ! Mà tôi thực sự thương hại họ, vì ” Quít trồng Giang Nam thì ngọt, trồng Giang Bắc lại chua !

Ngay khi chào đời, họ đã bị sinh ra trong một bệnh viện “ăn cắp”: Bác sĩ, Y tá “ăn cắp” phong bì của bệnh nhân, “ăn cắp” thuốc tiêm chủng ngừa bằng cách chia phân lượng thuốc tiêm ra nhiều phần, – Đọc tiếp>

Người Việt Không Xấu…

 

Cùng chủ đề:

>> Về bài viết “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”
>> Bài học nào về ứng xử qua câu chuyện của ông Dũng Taylor?
>> Một lần chửi Ta giúp Tây
>> “Nội xâm” văn hóa
>> Hồn gì?

 

Alan Phan
Theo Blog Góc nhìn Alan

14 Aug 2014

nghèo-và-xấu-300x200Gần đây tự phát một phong trào đánh hội đồng về người Việt xấu xí, từ dân đen trong nước đến Việt Kiều hải ngoại, từ các mạng lề trái đến báo lề phải.  Bị nhiều phóng viên và BCA quay hỏi về đề tài này, ông già Alan xin xác định rõ ràng: chúng ta không xấu.

Trước hết, xấu xí là một tĩnh từ chung chung, nhất là khi nói về con người. Người này có ngoại hình xấu, cô này nhiều tật xấu, anh này thích chơi xấu, thằng bé này xấu ăn, bà lão kia đang  “làm” xấu…và tất cả điều đó cũng không bầy tỏ điều gì rõ ràng lắm. – Đọc tiếp>

Một góc nhìn cho sự xấu xí của người Việt

 
 
Tuấn Khanh
 
 

wpid-screenshot_2014-06-25-10-34-34-1Một trong những câu chuyện được bàn tán trên các trang mạng những ngày cuối tháng 06/2014, là sự kiện một phụ nữ Việt Nam bị bắt vì tội móc túi trên đường phố Malaysia. Bà ta bị trói, bị bắt đứng giữa chợ Kepong Baru cho những người qua lại sỉ vả, đánh và đeo bảng có chữ tiếng Hoa “kẻ cắp”.

Các bản video cũng như hình ảnh, cho thấy một sự sỉ nhục cố ý của cảnh sát Malaysia khi buộc người phụ nữ Việt Nam này phải đứng chịu đựng giữa chợ rất lâu, để cho đám đông – hầu hết là những người nói tiếng Hoa – mắng nhiếc. Không ít người với bộ dạng khá giả, sang trọng đã dừng lại cười cợt và xem đó là một trò vui.

– Đọc tiếp>