Giống y chang nhau cả thôi

 

>>  Bốn mươi năm vẫn chưa đủ lớn

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

conchoTôi có tật hay kể chuyện đùa chọc ghẹo bạn bè, đồng nghiệp, anh em. Đùa để vui nhưng nhiều khi đùa dai, đùa nhả, đùa tục quá hóa vô duyên hoặc làm người ta buồn, giận. Nhưng là tật rồi, khó sửa. Hôm nay tôi xung phong kể một chuyện tự cười mình, cho nó lành. Chuyện này mà còn động chạm tới ai nữa tôi thề từ nay trước khi đến chỗ đông người sẽ lấy băng dính dán tịt miệng lại.

Tuần trước, con chó đực to nhà tôi tên là Hên bỏ ăn nằm một chỗ, mấy bạn gái của nó lởn vởn ngoài ngõ mà nó cũng chả buồn ngó ra. Bà xã tôi ra lệnh “Ông ra Phòng bệnh Thú y, khai bệnh cho nó để lấy thuốc ngay, để lâu là không được đâu”. Tôi tuân lệnh sau khi chỉ mặt thằng Hên “mày hên hơn tao rồi con ơi, tao bằng này tuổi đầu, mỗi lần đi khám bệnh theo Bảo hiểm y tế, phải tự mò đi từ nửa đêm, chờ đợi đến gần trưa mới được mấy viên thuốc, lại còn bị nó mắng như mắng… chó vì hỏi nhiều”. – Đọc tiếp >

Advertisements

Bà tôi là bà ai?

 

>>  Bốn mươi năm vẫn chưa đủ lớn

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình st trên Internet, chỉ có t/c minh họa

Hình st trên Internet, chỉ có t/c minh họa

Có một dạo lũ học trò con gái “tin tin” thích bài hát “Bà tôi” lắm, chúng lải nhải quen miệng khắp nơi “Bà tôi…Bà tôi…” theo điệu hát tụng kinh gõ mõ này. Con gái tôi cũng vậy, nó lại còn chọn làm bài hát tham gia hội diễn văn nghệ ở trường nên vừa nấu cơm ở nhà vừa làm động tác theo Bà “đội cả trời nắng to…” để cơm sôi trào ra bếp không hay.

Tôi kệ nó nhưng Mẹ tôi là Bà của nó thì có vẻ buồn, nhất là khi nghe nó hát câu kết “Chiều nay tôi đưa Bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to”. Bà lẩm bẩm một mình “thế tức là nó đuổi Bà ra khỏi làng đây, – Đọc tiếp >