Gửi các bạn chê….Huyền Chíp

Hiệu Minh

HH-  Bài viết dưới đây của bác Hiệu Minh có thể còn có những điều phải bàn, nhưng mình rất thích mấy dòng sau đây của tác giả:

“Bạn trẻ lên án Huyền Chíp ở vài chi tiết không xác thực, nhưng xin hãy thành thật với lòng mình, rằng bạn đã biết phản hồi đến nơi đến chốn về những điều trái tai gai mắt gặp ở đời. Liệu nhìn thấy kẻ trộm móc túi giữa ban ngày ở xe bus Hà Nội, bạn có dám kêu lên hay lặng im…”

Câu hỏi trên của tác giả rất xác đáng.

Nhân đây, mình cũng xin đặt câu hỏi với cái ông Trần Ngọc Thịnh gì đó, người đã viết một bản kiến nghị  dài tới 21 trang đến Cục Xuất bản đòi dừng xuất bản cuốn sách của cô bé Huyền Chip rằng:

Tôi tin rằng ông là người hay quan tâm đến sách vở, vậy xin ông hãy thành thật với lòng mình rằng nếu đọc phải những cuốn sách hoàn toàn bốc phét 100% hay chứa đầy những lý luận cũ rích, nhồi sọ, độc hại, dối trá thì ông có dám viết chỉ một dòng  kiến nghị gửi Cục Xuất bản đòi thu hồi cuốn sách ấy nếu tác giả của nó là kẻ tai to mặt lớn chứ không “chip” như cô bé Huyền?

Nếu ông không dám thì cũng chẳng sao. Vì chẳng phải riêng ông không dám. Nhưng nếu không dám làm thế thì xin khuyên ông đừng đánh mất thời gian vào cái việc vô bổ là đi kiện cô Huyền Chip làm gì  (*)

——————————–

huye1bb81n-chip-e1bb9f-bolivia-1Xin thú thật, tôi chưa đọc cô Huyền Chíp viết gì, chỉ biết cô bé 21 tuổi đi du lịch 25 nước với số tiền ban đầu là 700$. Có lẽ phần đông bạn đọc chẳng biết Huyền Chíp trước khi cô “mang thai và đẻ” ra hai cuốn sách với sự nổi tiếng mà hầu hết chàng trai hay cô gái cùng lứa đều nằm mơ.

Nhìn những bức ảnh đi qua 18 nước của cô đăng lại từ facebook (Xem tại đây!), nếu đủ trình độ photoshop cho ngần ấy quốc gia, thì đúng là trình độ IT siêu đẳng.  Nhưng tôi không tin là thế. Anh Khoai Lang Nguyễn Quang Vinh còn nói, mấy cái ảnh chỉ có phong cảnh, không đáng tin. Nói thế thì Cua Times cụt hết càng, không ảnh nào minh họa trong blog này có mặt tác giả vì lão xấu quá.

Hồi 21 tuổi thì tôi làm được gì. Chẳng cái gì nên hồn. Chấm hết. Tất cả do người lớn sắp đặt, học môn nào cũng do Bộ Đại học phân công, vào trường nào cũng vậy. Tương lai của gần một thế kỷ còn lại hoàn toàn do người khác bày sẵn.

Lũ thanh niên 20 đọc thơ Tố Hữu “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên//Chiến sỹ oai hùng//Đầu nung lửa sắt…” lầm bầm, thi nhân đang xung trận giữa khói lửa Mường Thanh. 20 năm sau, đọc “Chân dung và đối thoại” của Trần Đăng Khoa mới biết thi sỹ họ Tô chẳng bao giờ lên lòng chảo đầy máu và lửa.

Thế hệ tôi xem ngấu nghiến “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán cũng vậy. Thầm ca ngợi nhà văn vượt biển trên chiếc bè chuối, sáng tạo thiên anh hùng ca, làm bao con tim cảm phục những người tù. Nhưng sau mới biết, Phùng Quán chưa ra Côn Đảo bao giờ, mà toàn…nghe kể lại.

Thời đó, bọn trẻ sinh viên chúng tôi chia tay nhau đọc “Bất Khuất” của Nguyễn Đức Thuận. Ông phải rình con thạch sùng, tìm cách bấm đuôi, nó đau và nhảy vào miệng để nuốt cho có chất đạm vì trong tù không có thịt.  Bây giờ cuốn Bất Khuất ấy nằm ở góc nào trong giá sách nhà bạn.

Chưa kể Lê Văn Tám, một nhân vật lịch sử nhưng được hư cấu hoàn toàn, có cả tượng đài khắp nơi, có tên phố. Ai viết nên câu chuyện người bị xăng đốt mà chạy vào kho đạn của địch, vô lý thế mà bọn thanh niên 20-21 chúng tôi tin.

Còn bao câu chuyện đáng ngờ khác, nhưng thế hệ chúng tôi tin là thật và sống chết với lý tưởng đó. Bảo đó là tiểu thuyết nên có quyền hư cấu, nhưng quyền của nhà văn phải dựa vào tính chân thực, trừ khi họ viết về khoa học viễn tưởng.

Thế hệ tuổi đôi mươi thời nay làm được nhiều hơn. Họ có internet, có Google, có tri thức nên những chuyện không có thật không thể tồn tại trong sách vở. Nhiều bạn đòi hỏi Huyền Chíp viết như hướng dẫn du lịch, tiểu thuyết, du ký hay bất kỳ thể loại viết nào, đó là hết sức bình thường. Nhưng có lúc nào ta tự hỏi, lúc 21 tuổi làm được gì, hoặc bản thân hay con cháu bạn làm được gì ở tuổi ấy.

Tôi tin sau vụ sách này, Huyền Chíp học được nhiều hơn, sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau khi đi du lịch, viết sách và cách tiếp cận với truyền thông. Âu đó cũng là bài học cho thế hệ cùng tuổi, giúp họ biết nhiều hơn đến thế giới bên ngoài, dễ dàng hội nhập.

Tại sao nước Mỹ cho phép trẻ 18 được độc lập hoàn toàn với cha mẹ và điều đó được pháp luật bảo vệ. Bởi một điều đơn giản, 18 tuổi có thể bắt đầu cuộc đời như Huyền Chíp đang làm. Nhờ thế mà trái đất có Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg… những tỷ phú từng bỏ học. Nước Mỹ không khen trẻ bỏ học nhưng cũng không coi thường người không bằng cấp. Bố mẹ ông bà sợ con cháu bỏ học thì làm sao có những nhân tài kiệt xuất không học hành đến nơi đến chốn.

Sợ cánh trẻ 20-21 tuổi bắt chước Huyền Chíp làm những việc xấu ư. Có internet trong tay, có máy tính, iPad, iPhone, với biển thông tin và biết chắt lọc thì thế hệ này sẽ tự tìm đường cho bản thân, dù là giữa sa mạc Sahara cát nóng hay cao nguyên Nội Mông toàn băng giá.

Thế hệ U60 như tôi, xin các cụ nghĩ lại quá khứ mà mừng cho con trẻ dám nghĩ dám làm. Sai đôi chút các cháu sẽ sửa còn hơn là đợi thế hệ già nua răn dạy những điều được tung hô ở thế kỷ trước. Trong chúng ta, ai dám đứng lên trước cuộc họp, chỉ thẳng vào mặt thủ trưởng mình là kẻ tham nhũng và trộm cắp. Làm được thế thì xã hội sẽ trong sạch hơn là chê bai cô bé 21 tuổi.

Bạn trẻ lên án Huyền Chíp ở vài chi tiết không xác thực, nhưng xin hãy thành thật với lòng mình, rằng bạn đã biết phản hồi đến nơi đến chốn về những điều trái tai gai mắt gặp ở đời. Liệu nhìn thấy kẻ trộm móc túi giữa ban ngày ở xe bus Hà Nội, bạn có dám kêu lên hay lặng im. Đi làm gì đó phải hối lộ bạn thấy có đau lòng. Hay là bạn lên án bởi nghe mang máng Huyền Chíp không đáng tin với 700$ làm sao đi khắp thế giới. Nhưng các bạn ạ, đợi đủ tiền, đủ thông tin mới đi, thì chẳng bao giờ có người tìm ra châu Mỹ như Christopher Columbus.

Mong các bạn đọc hết thư ngắn này, dù tôi có thể viết cả cuốn sách để nói rằng, trong chừng mực nào đó, cô bé 21 tuổi đáng được ca ngợi hơn là bị ném đá. Vài chi tiết trong cuốn sách có thể không chính xác, nhưng cách mà Huyền Chíp vươn ra thế giới thì đáng học tập.

HM. 30-9-2013

Giúp cho tờ Khám Phá thêm chút hít bằng cách xem Huyền Chíp trên ảnh

 Theo  Hiệu Minh Blog

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

(*)  Đọc thêm:   Vụ Huyền Chíp- không đáng để mất thời gian

7 Responses to Gửi các bạn chê….Huyền Chíp

  1. Nguyễn Hữu Quý says:

    Bác chủ nhà lại đặt một câu hỏi khó cho cái ông “Trần Ngọc Thịnh gì đó” rồi! Nếu nhân dân Việt Nam chỉ biết nghe sự thật, thì Đất nước đâu có đến nỗi này.

  2. Phong Linh says:

    Bạn tin vào điều đó, vì nó nói lên Chân – Thiện – Mỹ, cũng như truyền được sự dũng cảm, sự kiên cường và gan dạ vào tâm hồn con người, đó là điều tốt đẹp, dù được tạo ra bởi sự không tưởng.

    Nhưng những cuốn sách kia không thế, nó thể hiện những hành động sai trái, những suy nghĩ không – hề – đẹp bằng một cách miêu tả thản nhiên, một cách hành văn không – có – chiều – sâu. Và đó là vấn đề

  3. Phong Linh says:

    Nước Mỹ là một nước phát triển, luật pháp của họ đầy đủ, nhân quyền ở nước họ được xem trọng, và tự lập là một đức tính được “đào tạo” từ thuở bé. Vì vậy con người họ không có sẵn một quán tính trong tư duy, họ tự do trong ý thức hơn chúng ta, Vì vậy, họ không cần phải có sự bảo bọc.

    Nhưng chúng ta không thế, trẻ em nước ta không được dạy để bước ra khỏi ánh mắt mẹ cha hoặc người lớn hơn trước khi tròn 18t ( hoặc nhiều hơn). Chúng ta không được dạy đề cao cá nhân, chúng ta xem trọng tập thể, chúng ta không giống họ, Vì vậy, xin bạn đừng so sánh những điều ấy. Ít nhất, khi nào

    “Dưỡng bất giáo, phụ chi qua.
    Giáo bất nghiêm, sư chi đọa.”

    vẫn còn trong tiềm thức thì lớp trẻ nước ta vẫn sẽ cần những cái được gọi là “định hướng’.

    PS: Dám nghĩ dám làm được trân trọng với một hành động tốt, hoặc dúng cảm, hoặc gan dạ, hoặc sáng suốt. Nó không đồng nghĩa với cái xấu, hoặc mù quáng, hoặc giả dối, hoặc sai lạc.

    Bạn có thể phê phán người gian trá, nhưng bạn không nên, và cũng không cần đả kích những con người, mà như bạn nói là “dám đứng lên”. Vì nó thật tệ.

    Nếu bạn tốt hơn họ, bạn hãy “đứng lên” hành động như bạn miêu tả. Nếu bạn như họ, bạn hãy im lặng tiếp túc cuộc sống của bản thân, Nếu bạn tệ hơn họ, bạn sẽ đả kích họ để thỏa mãn bản thân mình.

    Điều này thật vô nghĩa, bạn nghĩ sao?

  4. NGƯỜI GIẢN DỊ says:

    Nhiều quan chức cao cấp còn nói dối về kinh tế xã hội và cả về dân chủ, nhân quyền mà không chỉ nói dối dân trong nước mà còn nói dối cả người ngoài nước nữa. Vì vậy nếu cô bé Huyền Chíp có chỗ nào nói dối, nói sai hay nói bậy nữa cũng có thấm tháp gì. Cả ông Trần Ngọc Thịnh gì đó viết bản kiến nghị 21 trang đúng sai thế nào, cũng vậy. Ông Hiệu Minh nói “Liệu nhìn thấy kẻ trộm móc túi giữa ban ngày ở xe bus Hà Nội, bạn có dám kêu lên hay lặng im…”, đó là cách nói đâu đâu nhưng chết trâu chưa chừng của ông ấy, xin trang chủ đừng phụ họa thêm bằng lời thách đố ông Ngọc Thịnh rồi buông ra lời khuyên này: “Nhưng nếu không dám làm thế thì xin khuyên ông đừng đánh mất thời gian vào cái việc vô bổ này (*)” – Cũng là lời khuyên vô bổ mà thôi!

    • Hà Quỳnh Ngọc says:

      Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã gian dối thế kia, lớn thêm một chút sẽ như thế nào?????

  5. Phong Linh says:

    Như vậy ý bạn là đất nước ta nói dối từ lớn đến bé, và sẽ chấp nhận điều đó từ bé đến lớn mới tốt, đúng ko?

    • hahien says:

      Cám ơn bạn đã có một câu hỏi thẳng thắn

      Thế bạn có thừa nhận “thượng bất chính thì hạ tắc loạn”, rằng sự “nói dối bé” chỉ là kết quả của cả một sự “nói dối lớn”, nhưng “người ta” lại đang tìm mọi cách để hướng sự chú ý quá mức của mọi người, nguy hiểm nhất là lớp trẻ, vào những cái “bé” để quên đi cái “lớn”, chú ý tới cái ngọn mà quên đi cái gốc?

      Ý của tôi là muốn điều chỉnh sự chú ý, thế thôi. Cũng có thể khi mọi người đã chú ý hơn đến cái “lớn” thì lúc đó tôi lại sẽ có ý kiến “điều chỉnh” theo chiều ngược lại. 🙂

      Vẫn biết “ý” là thế, nhưng cũng biết “lực bất tòng tâm”

      Trong lời bình của tôi, không có chỗ nào thể hiện rằng ý tôi là chấp nhận sự nói dối từ bé đến lớn cả.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: