Sao lại buông bút hả anh Minh Diện?

Hà Hiển

Cụ Phan Khôi

Cụ Phan Khôi

Trên blog Bùi Văn Bồng (BVB), mình đã đọc bài viết   Sao lại “tâm hồn vong bản”? của nhà báo Minh Diện viết về Cụ Phan Khôi.

Mình cũng đã đọc bài viết Không được xuyên tạc và bịa đặt của ông Phan An Sa (PAS), một trong những người con của Cụ Phan Khôi  gửi đăng trên Blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập phản bác lại bài viết trên với những lời lẽ rất nặng nề.

Mình thấy biết ơn nhà báo Minh Diện đã viết một bài rất cảm động về Cụ Phan Khôi. Mình nghĩ giả sử nếu tác giả có mắc một số sai sót về tiểu tiết nào đó thì giá trị của bài viết không vì thế mà bị suy giảm nhiều, đúng như nhà văn Nguyễn Quang Lập đã có lời nhắn nhủ đối với ông  PAS rằng : “… anh Minh Diện viết bài này trong tâm thế yêu thương và kính trọng cụ Phan Khôi, ngoài ra không có ý gì khác. Lỗi anh Minh Diện không lớn lắm nhưng bác lại dùng lời lẽ to tát quá. ..”

Qua ý kiến của các còm sĩ trên Blog BVB, mình thấy đại đa số mọi người, cũng giống như mình đều biết ơn Minh Diện về bài viết thể hiện những tình cảm rất trân trọng đối với Cụ Phan Khôi.

Mình muốn nhấn mạnh đến từ “biết ơn” vì có một còm sĩ trên Blog BVB, trong khi bênh vực cho Minh Diện đã cho rằng “anh làm ơn mang oán”.

Nếu có thể nói Minh Diện đã “làm ơn” cho ai thì anh đã “làm ơn” cho đông đảo bạn đọc. Mình xin một lần nữa thay mặt cho đông đảo còm sĩ và cho chính mình để nói với Minh Diện rằng chúng tôi không biết ơn anh thì thôi, đâu có oán gì anh! Vì thế nếu ai đó (hay rất có thể cả Minh Diện) cho rằng anh đã “làm ơn mang oán” thì xin lỗi, mình xin nói thẳng đó là suy nghĩ không chín chắn!

Thế còn đối với người thân và vong linh Cụ Phan Khôi thì sao? Mình thấy bài viết của Minh Diện từ đầu đến cuối đều toát lên một tình cảm chân thành và hết mực kính trọng đối với Cụ Phan Khôi.Nếu chỉ viết để “làm ơn” cho Cụ hay người thân trong gia đình Cụ thì không thể viết được hay như thế! Vì vậy cho dù một người con của Cụ là ông PAS, vì lý do nào đó có “oán” Minh Diện vì bài viết trên thì cũng không thể nói Minh Diện đã “làm ơn mang oán”. Nói như thế là hạ thấp nhà báo Minh Diện!

Nhưng mình cũng rất băn khoăn khi Minh Diện đã phản hồi bằng một giọng điệu có phần… tự ái trên Blog BVB rằng không khéo anh phải “buông bút” sau sự việc này.

Nếu quả thực nhà báo Minh Diện thực sự muốn buông bút vì chuyện này như anh nói thì mình xin rút lại bình luận trên. Vì nếu anh làm thế tức là anh đã đặt cái tôi của mình lên cao hơn, tức là anh cũng cho rằng mình  đã “làm ơn mang oán” thật. Nếu đúng là anh nghĩ như thế thì xin lỗi, mình sẽ chẳng bao giờ đọc một bài viết nào nữa của anh Minh Diện!

24 Responses to Sao lại buông bút hả anh Minh Diện?

  1. CỐT THÉP says:

    Tôi có đọc một số bài của nhà báo MINH DIỆN, bài của MINH DIỆN thường mang chất VĂN nhiều hơn chất BÁO. Đây vừa là thế mạnh vừa là thế yếu của nhà báo MINH DIỆN. Anh viết báo giống như viết văn, đặt nặng cảm xúc cá nhân của anh vào bài báo.
    Khi nhận ra vấn đề trên, tôi đã ít đọc bài của MINH DIỆN.
    Ngày nào tôi cũng vào QUÊ CHOA, nhìn thấy tiêu đề bài “Sao lại tâm hồn vong bản” tác giả MINH DIỆN, tôi đã không đọc. Sau khi có bài của bác PHAN AN SA phản hồi tôi mới đọc bài “Sao lại tâm hồn vong bản” của MINH DIỆN

    Rất kính trọng nhà văn NGUYỄN QUANG LẬP nhưng tôi không đồng ý với nhận xét của ông : ….”Lỗi anh Minh Diện không lớn lắm nhưng bác lại dùng lời lẽ to tát quá. ..”

    Theo tôi nhận định này chỉ đúng với một số người chứ không đúng cho tất cả.

    • CỐT THÉP says:

      Viết thêm cho rõ :
      Đọc những entry của nhà văn NQL, CỐT THÉP hiểu đó như bức tranh, có thể là tranh nghệ thuật, hoặc tranh biếm họa. Những kiểu tranh này rất hợp với gu của CỐT THÉP.
      Đọc những bài viết của nhà báo MD, Cốt Thép cảm thấy không phải là tranh, không phải ảnh chụp mà giống như bức tranh truyền thần. Mà tranh truyền thần lại không hợp gu của CỐT THÉP.

      Giá như nhà văn NQL thay nhận định đầy bức xúc : ”Lỗi anh Minh Diện không lớn lắm nhưng bác lại dùng lời lẽ to tát quá. ..” bằng câu văn ít bức xúc hơn kiểu như : tôi nghĩ lỗi của anh MINH DIỆN không lớn lắm nhưng không ngờ lại gây cho bác PHAN AN SA nhiều bức xúc như vậy. Thì CỐT THÉP đã không phải viết những 2 cái còm này.
      Cảm ơn nhà văn NQL và nhà báo MD nếu như các bác đọc 2 cái còm này.

      • hahien says:

        Cám ơn bác Cốt Thép đã để lại lời bình thú vị.

        Tôi thì đánh giá cao bài viết này của Minh Diện về cái TÂM mà anh đã thể hiện với Cụ Phan, chưa bàn đến nghệ thuật của bài viết.

        Cụ Nguyễn Du cũng đã viết: “Cái Tâm kia mới bằng ba chữ TÀI”.

  2. QUÝ says:

    Cái tâm của Minh Diện với cụ Phan thực sự trong sáng.
    Nhưng sở trường của Minh Diện là thứ văn khóc mướn , chửi thuê.
    Mà khóc mướn có lâm ly, xúc động đến mấy thì những gia đình tử tế vẫn không mướn.

    • Già xác xơ says:

      thâm thuý, đơn giản như bác QUÝ này nói có lẽ là đúng nhất, không cần phải tốn thêm thời giờ, để lo mà tiếp tục tồn tại sống trong thời kỳ đốn mạt này.

    • Le ngoc says:

      Trong doi song ,cu xu voi nhau can Nhat la cai tam,Bac Phan an Sa chang nen qua buc long….

  3. Chien thang says:

    Ông PAS cho rằng viết như anh Minh Diện là coi thường mọi người trong gia đình ko lo cho đám tang cụ Phan Khôi được chu tất ( bản chất vấn đề có lẽ ở đó) chứ Minh Diện vẫn thương tiếc và kính trọng cụ Phan Khôi đó thôi.

    • Dương Xuân Bình, says:

      Theo tôi, ông PAS viết bài phản bác bài của MD vì có những chi tiết sai so với thực tế cuộc sống cụ Phan giai đoạn sau vụ NVGP, trong đó có đoạn về đám tang của cụ Phan. Trong bài giảng về tính chân thực trong báo chí, một giáo sư người Anh đã nói, đại ý: Vấn đề bạn đặt ra đúng bản chất, có tính bao quát cao, hợp thời điểm… nhưng nếu bạn có những CHI TIẾT SAI sẽ khiến người đọc nghi ngờ toàn bộ bài viết. Có lẽ MD thuộc trường hợp này chăng? Trong bài của ông PAS, không có ý phê phán MD “coi thường mọi người trong gia đình không lo cho đám tang cụ PK được chu đáo” như bạn nghĩ. Đừng đẩy sự việc đi quá xa.

  4. Tôi đã đọc bài của Minh Diện và bài đáp lại của Phan An Sa.
    Tôi cho là Phan An Sa đã làm đúng cái việc cần làm, bởi vì, hơn mọi ai đứng ngoài, Phan An Sa là con Phan Khôi, là người trong cuộc, là một nhân chứng. Vấn đề là việc đã thực xảy ra như thế nào, chứ không phải ngày nay nói thế nào cũng được.
    Tôi còn biết Minh Diện có viết một bài về Nguyễn Bính, có dùng nhiều tư liệu trong bài “Nguyễn Bính và tuần báo Trăm Hoa” của tôi (Lại Nguyên Ân) nhưng cũng có khá nhiều suy diễn về những điều không có trong thực tế.
    Thiết nghĩ, nếu Minh Diện định viết truyện hư cấu thì thôi, tùy anh nghĩ ra các tình tiết sự việc; nhưng những bài như bài về Nguyễn Bính hay về Phan Khôi này là khu vực phi hư cấu, vậy thì phải coi trọng sự việc thực, phải nghe những người trong cuộc, những người thân nói về các sự việc ấy; nếu họ nói không có những điều ấy thì tức là ta viết sai, chứ sao lại nổi khùng lên chửi bới người ta?
    Thêm nữa, những sự kiện và vấn đề của quá khứ, nếu cần viết đến, thì người viết phải tìm hiểu đầy đủ rồi hãy viết, và viết là vì mình muốn bàn đến việc ấy, chứ đừng ai nên nghĩ đấy là việc làm ơn.
    Tôi đã tìm lại hàng ngàn trang tác phẩm Phan Khôi mà trước nay đã bị quên lãng, nhưng tôi chưa một lần nào dám coi là làm ơn cho con cháu Phan Khôi; tôi chỉ coi đó là một công việc có ích cho văn hóa sử, văn học sử nước nhà mà thôi.
    Thật kỳ lạ khi các bạn viết comment lại coi bài của Minh Diện như sự “làm ơn”. Đó là một suy nghĩ sai lạc. Ngay cả nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng nghĩ như thế thì quả là vô cùng đáng tiếc.

    • hahien says:

      Cám ơn bác Lại Nguyên Ân đã quan tâm đến bài viết nhỏ này.

      Bác nói rất đúng “những sự kiện và vấn đề của quá khứ, nếu cần viết đến, thì người viết phải tìm hiểu đầy đủ, và viết là vì mình muốn bàn đến việc ấy, chứ đừng ai nghĩ đấy là việc làm ơn.”

      Em không phải người làm nghề viết chuyên nghiệp, nhưng trộm nghĩ, ngược lại, người viết phải biết ơn những nhân vật lịch sử như Cụ Phan, có họ mình mới có những tác phẩm, những trang viết, và hơn nữa là những bài học, những tấm gương cho hôm nay…

      Trở lại bài viết của MD, em nghĩ những sai sót trong bài viết không thể hiện tính chất ác ý gì đối với Cụ Phan và gia đình Cụ, trong khi toàn bộ bài viết đều thể hiện một sự kính trọng, thương cảm và những tình cảm tốt đẹp mà tác giả giành cho Cụ. Với tình cảm ấy của tác giả, ông Phan An Sa lại phản ứng về những sai sót ấy nặng nề một cách đáng ngạc nhiên. Chính sự phản ứng nặng nề một cách thái quá ấy của ông PAS đã làm cho người đọc bức xúc và một số người đã comment phản ứng lại cũng cực đoan không kém.

      Em cũng không tán thành nhiều bạn viết comment chửi bới ông PAS và quy kết ông ấy những điều không liên quan đến chủ đề chính đang tranh luận là bài viết của Minh Diện. Nhưng giá mà bác PAS phản ứng nhẹ nhàng hơn với anh Minh Diện thì…

      Nhưng em thấy ý kiến của nhà văn Nguyễn Quang Lập đối với ông PAS cũng rất đúng mức, và em cũng chưa đọc được ý kiến nào của anh Lập cho thấy anh ấy cũng nghĩ bài của MD như sự “làm ơn”.

      Trân trọng.

      HH

  5. levinhhuy says:

    Em không gõ còm bên blog Bùi Văn Bồng vì người ta chỉ tranh nhau thóa mạ Phan An Sa là chính, với lời lẽ vô giáo dục, bức xúc quá nên xin ké còm vào entry của anh Hà Hiển! 🙂
    Đọc cả hai bài viết, của Minh Diện và Phan An Sa về Cụ Phan Khôi, vụ việc tranh cãi gay gắt này làm tôi như bị hụt hẫng. Nay lại nghe anh Hà Hiển bảo là Minh Diện “làm ơn”, tôi càng cảm thấy lạ lắm! Anh Hà Hiển và bạn đọc có thể biết ơn Minh Diện vì đã viết bài về Phan Khôi, nhưng từ đó mà diễn dịch ra là Minh Diện “làm ơn” thì hơi quá chăng?
    Cụ Phan Khôi với tiết tháo cương trực, là khuôn mẫu kẻ sĩ điển hình; được viết về cụ là một vinh hạnh lớn. Bài viết của Minh Diện, theo tôi, được phóng bút theo lối tiểu thuyết, viết theo cảm xúc, chỉ nhằm tạo sự thương cảm là chính chứ không giúp ta biết được gì về phẩm cách tiết tháo của vị Ngự sử văn đàn thời tiến chiến.
    Bài phản bác của bác Phan An Sa cũng lạ lắm, bác ấy tuôn ra toàn những lời hằn học không đáng có. Nếu bác đưa ra những lý lẽ bằng giọng văn kềm nén hơn thì hẳn là dễ khiến người ta tiếp nhận và đồng tình hơn.
    Đọc kỹ thì thấy Minh Diện chỉ tra cứu sơ sài rồi viết bài, không có cái công tâm của người viết khảo luận; và Phan An Sa có những lý lẽ gãy gọn và đáng tin hơn, tiếc là bác đã cường điệu quá đáng, khiến tôi trộm nghĩ: “Hay là ông này cố ý quậy lùm xùm lên để tranh thủ quảng cáo cho quyển Nắng được thì cứ nắng của ông?” 🙂

    • hahien says:

      Cám ơn bạn levinhhuy. Tôi cũng dị ứng với một số còm nặng về chửi bới, quy kết ông PAS của một số còm sĩ bên nhà bác BVB.

      Nhân việc một còm sĩ nói đến chuyện “làm ơn” nên tôi cũng dùng lại chữ “làm ơn” trong bài viết nhỏ này. Nhưng nếu bạn để ý thì thấy 2 chữ ấy tôi đều để trong ngoặc kép, và nếu bạn để ý thêm thì thấy tôi còn viết chữ NẾU ở đầu câu… 🙂

  6. việt hùng says:

    Tôi chợt nghĩ sau khi đọc qua bài của ông Phan lang Sa là : phải chăng con hổ Cha đã sinh ra hổ Con trong tình trạng bị sa bẫy, nằm gục sau song sắt rồi? Dù sao thì ông Phan lang Sa cũng có quyền bản quyền những ghi chép hồi ức tỉ mỉ chi tiết trước đây của mình. Bất kể như trong bài viết mới đây của ông này, các chi tiết 2 năm…5 năm …cầm súng của ông cũng đâu có chính xác là 2 (5 ) năm nhân với 365 (361) ngày, mà sao ông cứ gay gắt đòi Minh Diện phải thật tỉ mỉ chi tiết. Tôi chấp nhận bài viết của Minh Diện. Đám tang ông Phan Khôi chắc đúng là lèo tèo, xơ xác, 10 hay 20 người, khác chăng chỉ là thêm bớt vài kẻ qua đường tò mò dừng lại theo dõi. Cái tên ký mượn danh trần trụi trên tấm bia kích thước xoàng xĩnh, dù có được viết nắn nót cũng đâu trau truốt. Phố Thuốc Bắc, các gian nhà ngoài mặt tiền đã chiếm hết chiều rộng, chỉ còn lại “ngõ hẹp” cho các căn hộ bên trong là chính xác. Nói chung, không khi bao vây khủng bố đau khổ khốn nạn hơn cảnh tù cũng là chính xác. Tôi không được quen biết tác giả Minh Diện, nhưng anh hoàn toàn nên viết tiếp.

  7. Lê Như Lan says:

    Tôi nghĩ, 1 nhà văn, 1 nhà báo hay bất cứ ai khi viết về 1 người có thực nào đấy (nếu không phải do đơn đặt hàng) tức là có quan tâm đến người đó. Sự quan tâm có thể là yêu quý như trường hợp của Minh Diện với cụ Phan Khôi, cũng có thể là không thích như trường hợp Minh Diện với Hoàng Quang Thuận. Nếu tôi là con cháu cụ Phan Khôi, khi đọc 1 bài viết về cha mình thấy có chỗ chưa đúng, tôi sẽ cám ơn tác giả vì đã yêu quý cha mình và đính chính lại cho rõ hơn. Tôi cũng thấy các còm sỹ hơi nặng lời với bác Phan An Sa. Chắc đây cũng là bài học buồn cho bác ấy

  8. Pingback: Thứ Bảy, 21-09-2013 | Dahanhkhach's Blog

  9. chinh says:

    Ông Phan An Sa đâu có viết cho ông Minh Diện mà viết cho người khác đọc! Như kiểu ta đánh là đánh cho Liên xô, TQ!

    • Le ngoc says:

      That vay Sao? Bac Phan an Sa chi can luu y Bac Minh Dien ve nhung sai sot ,khong can dung loi le qua nang ne…hinh nhu vo Bac Minh Dien cung que Quang Nam thi phai?

  10. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 21-09-2013 | doithoaionline

  11. Nguyễn Thông says:

    Tôi nghĩ ông Phan An Sa phải tên là Phan Langsa như cũ mới đúng. Nhà báo Minh Diện có thể sai một vài chi tiết nhưng về cơ bản đã nói lên sự đọa đày của chế độ đối với cụ Phan Khôi, thói đê hèn xấu xa của những người về hùa với chế độ khi đánh cụ Phan (bài thơ của nhà văn Nguyễn Công Hoan là một ví dụ). Tôi đã chính mắt đọc một bài về đám tang cụ Phan trên báo Văn Nghệ, về cơ bản đúng như Minh Diện viết (tôi đang tìm lại tư liệu này). Thế thì theo ông Sa, bố ông có khổ sở, bất hạnh bởi nhà cầm quyền không, ông Nguyễn Công Hoan có viết “nhắn bảo Phan Khôi khốn kiếp ơi…” không. Nếu không thì chắc ông chả phải con cụ Phan mà là con ông Tố Hữu.

    • anh lê says:

      Ai cũng có lí của riêng mình, nhưng viết về 1 người như Cụ Phan mà sử dụng kiểu phóng tác tùy hứng như ông Minh Diện thì có lẽ không ổn các anh chị ạ. Dù có biện minh bằng cách nào chăng nữa, cũng là có lỗi không chỉ với Cụ Phan với gia đình Cụ mà với cả bạn đọc khi mà rất nhiều người chưa được biết nhiều về Cụ Phan. Nếu nói ý nghĩa mới là quan trọng còn tiểu tiết là không đáng bàn thì thật là buồn! Cách mà ông Phan An Sa lên tiếng thì bị qui cho là nặng lời, vậy mà cách đưa sai các chi tiết 1 cách có chủ ý riêng của Minh Diện thì lại được cho là bình thường thì nói xin các anh chi tha lỗi; có lẽ các anh chị đang quá Yêu Minh Diện rồi

  12. Khách quen. says:

    Ông PHAN AN SA là người trong cuộc, ông ấy phản hồi lại bài viết của ông MINH DIỆN bằng những lời mà theo một số người ngoài cuộc cho là NẶNG LỜI. Sau đó họ những người ngoài cuộc đó còn phê phán ông PHAN AN SA bằng những lời cũng NẶNG không kém, thậm chí còn NẶNG hơn.
    Đúng là “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”. Chẳng giải quyết được việc gì mà lại làm cho tình hình xấu thêm.

    Ai cũng biết HÒN BẤC NÉM ĐI, HÒN CHÌ NÉM LẠI là không tốt.không hay. Vậy tại sao lại không thể là : HÒN BẤC NÉM ĐI, HÒN BÔNG NÉM LẠI. Hãy thử xem, kết quả sẽ khác, sẽ tốt, sẽ hay.

  13. hung manh says:

    Không biết Minh Diện này có phải là PV báo Tiền phong những năm 80 của TK trước không? Nếu đúng thì mình đồng ý với Quý: “sở trường của Minh Diện là thứ văn khóc mướn , chửi thuê”.
    Hồi đó Minh Diện “chưởi” do video mà 2 anh em ruột xem phim con heo rồi dẫn tới bậy bạ, ông bố là sĩ quan QĐ bất chợt về nhà giận quá bắn chết thằng anh ( đăng trên báo TP). Ai cũng nháo nhào tìm địa chỉ ở đâu!? Ai ngờ Minh Diện bịa để ghi công với “trường phái” ngăn cản video hồi đó – tương tự như internet bây giờ vậy.Bây giờ đi khóc mướn???……..
    Nếu ko phải MD trên thì mình xin lỗi

  14. Chị Hai says:

    ok với ý của Nguyễn Thông “có thể ông Phan An Sa không phải là con cụ Phan Khôi mà là con của …Tố Hữu” mới có giọng lưỡi như thế!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: