“AI CHO TÔI LƯƠNG THIỆN” ?!

Minh Diện

Theo Blog Bùi Văn Bồng

   
                  Súng lại nổ, máu lại đổ trên quê tôi.
                  Không phải tiếng súng chống ngoại xâm.
                  Không phải tiếng súng của  bọn khủng bố…
Cũng không phải của bọn tội phạm hình sự hoặc một kẻ điên khùng nào, mà  là tiếng súng của  người lương thiện bị cùng đường.
Đại tá cựu chiến binh Nguyễn Văn Thân, nhà báo Thái Vũ , và nhiều bạn bè từ thành phố Thái Bình, nơi xảy ra vụ án, gọi điện, viết Gmail cho tôi,kể lại câu chuyện  xảy ra ngày 11-9-2013 với tâm trạng đau buồn.

Đặng Ngọc Viết sinh năm 1971, là con trai thứ ba của ông Đặng Ngọc Vu, nguyên quán thôn Dục Dương, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, thường trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Nửa thế kỷ trước , ông Vu theo tiếng gọi của Đảng lên đường cầm súng chiến đấu vì  lý tưởng “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do!”  Ông bị thương, và bị nhiễm chất độc mầu da cam ở chiến trường Tây Nguyên. Năm nay ông Vu đã ngoài 80, bi liệt không đi lại được.  Ông có người con trai tên  Đặng Vinh Quang, cũng nhiễm chất độc da cam, bị bệnh động kinh, dân làng gọi là “thằng ngớ ngẩn”. Vừa qua , Quang nói được một câu dài nhất trong cuộc đời 44 tuổi của anh : “ Thương em tôi quá! Nó chết ai nuôi tôi!” Đó là khi Đặng Vinh Quang nghe tin em trai Đặng Ngọc Viết tự tử.
         >> Muốn lương thiện … 
>> Nên giải tán Trung tâm PT Quỹ đất  
>> Đặng Ngọc Viết – Cái chết  từ nội tâm  

Đặng Ngọc Viết là con trai thứ ba, may mắn hơn anh, khỏe mạnh, đẹp trai,và thông minh, mỗi tội “nhát như cáy”.
Học hết cấp ba, Viết lấy vợ và năm 1996 cả hai vợ chồng  đi xuất khẩu lao động ở Nga. Mẹ vợ phải  bỏ tiền ra chạy, chứ Viết nghèo không lo được. Vợ chồng  chăm chỉ làm ăn, gửi tiền về nuôi con trả nợ. Năm 2008, Viết muốn về nước, nhưng chị Thu  chưa muốn về, vợ chồng đâm ra mâu thuẫn, rồi ly dị.

Viết về nước, phải nuôi  mẹ già, cha bệnh, anh tâm thần nên rất cực. Theo phán quyết của tòa án, chị Thu nuôi hai con,mỗi tháng Viết phải góp một triệu.

Đọc tiếp tại nguồn