Bị lừa

 

Xem kỳ trước:

  1. Vượt biên
  2. Dưới thuyền

 

Hoàng Ngọc Hà
Theo FB Ngoc Ha Hoang

HNH – “… Để lại hành lý trên thuyền, tôi theo mọi người lên bờ. Ôi chao là người Việt, người Việt cứ như đang ở một cái chợ bên xứ mình, tiếng chào hỏi ríu rít cứ như đi hội.Thế mới biết người Việt mình lạc quan thật, vượt biên mà cứ như trảy hội !...”

Ảnh minh họa: Internet

Thuyền cập cảng cá BH khi mặt trời mới ngả chênh chếch về phía Tây, mọi người nhao hết lên bờ như cố chạy cho xa con thuyền cũ. Vừa bước ra khỏi thuyền, tôi loá mắt bởi một khung cảnh tấp nập, xung quanh thuyền bè của người Việt đậu san sát, đủ loại to nhỏ, có thuyền gỗ sừng sững như một con tàu,màu của thời gian in dấu trên màu gỗ sơn bạc phếch khiến ta không thể đoán nổi trước khi tới đây nó màu gì? Neo cạnh con thuyền chúng tôi là mấy cái thuyền lớn hơn chút, cũng cũ kỹ xám xịt nhưng xét về bề mặt thời gian chúng trải qua thì chỉ đáng gọi con thuyền của chúng tôi bằng bác !

Cảng rộng có lẽ bằng mấy cái quảng trường xếp lại, tàu thuyền đậu kín mít,xa xa là những con tàu đánh cá sơn màu xanh nước biển có viền đỏ với những lá cờ đỏ nho nhỏ trên nóc boong tàu, có lẽ là tàu đánh cá của dân địa phương .

Đã 5giờ chiều nhưng nắng còn rát bỏng, không gian bao trùm toàn mùi cá biển tanh nồng, cá phơi kín nền xi măng bến cảng chỉ chừa lối đi nhỏ cho người ta từ dưới thuyền bước lên; cá giăng đầy các dây phơi sát bức tường ngăn cách giữa cảng và con đường cạnh đó. Mỗi khi có người bước qua, từng đàn ruồi và nhặng lại hoảng hốt bay vù lên …

Để lại hành lý trên thuyền, tôi theo mọi người lên bờ. Ôi chao là người Việt, người Việt cứ như đang ở một cái chợ bên xứ mình, tiếng chào hỏi ríu rít cứ như đi hội. Thế mới biết người Việt mình lạc quan thật, vượt biên mà cứ như trảy hội !

Vào một quán gần cảng,tôi đổi toàn bộ số tiền mang theo ra tiền địa phương, mua ít bánh kẹo, mỳ ăn liền rồi trở về thuyền.

Gặp bác già hàng xóm đang tất tả đi ra, bác nói bác chuyển sang con thuyền khác rồi, người ta chỉ nhận thêm bác, bác quay lại lấy hành lý, con thuyền này nguy hiểm quá, ai đời hơn hai chục người mà chỉ có 5kg gạo, 5lít dầu dự bị, một bó củi nhỏ như dùng cho nấu một bữa cơm của một hộ gia đình nhỏ.

Tạm biệt bác hàng xóm, xuống thuyền cất đồ vừa mua, tôi mới biết mọi người trên thuyền ai cũng đã bỏ đi tìm thuyền mới.

Thôi, tìm thuyền để mai tính sau, giờ nấu cơm ăn đã !

Bữa cơm chiều tối hôm đó chỉ còn hơn chục người, không khí thật nặng nề, có lẽ chỉ có anh em cậu thuyền trưởng và cô bé 15 tuổi là cười được vì họ còn quá trẻ , chưa nghĩ nhiều tới những nguy hiểm của chặng đường sắp tới.

Sáng hôm sau tôi lang thang một mình trên bến cảng hy vọng tìm được một con thuyền mới chắc chắn an toàn hơn cho mình chuyển sang.

Mới sáng ra mà trời đã nắng chói chang, nóng nực quá ! Đang ngơ ngẩn nhìn mấy con thuyền , đoán xem thuyền nào có thể nhận người mà xuống hỏi thì thình lình sau lưng có tiếng phụ nữ gào lên vui mừng:

-Chị Hà ! chị Hà, có phải chị Hà không ?

Tôi giật mình quay đầu lại, thật không tin vào mắt mình nữa.Trước mắt tôi là một phụ nữ ngoài hai mươi nhưng sồ sề như một bà ngoài bốn mươi với cái áo phông trắng ngả màu rộng thùng thình, chỉ vẫn nụ cười cởi mở của em khiến tôi nhận ngay ra em: Ngân, người HN, chúng tôi có dịp gần nhau trong một trại giam ở QN mấy tháng trước khi tôi bị bắt trong chuyến vượt biên trước đó. Bị bắt giam mười ngày, bị muỗi xơi no, bị nhốt mười đứa con gái toàn người thành phố (còn người địa phương lại được thả ngay sau khi bị bắt?) trong một phòng giam chật hẹp nóng và ngột ngạt và mười ngày có một lần được cho một chậu nước tắm rửa chung, còn lại các ngày khác thì rửa mặt kiểu mèo với một ca nước nhỏ. Nghĩ lại còn thấy rùng mình cho mười ngày bị giam đó:không nước, không điện, riêng tôi còn không cả đi đại tiện nữa.

Sau khi được thả, Ngân về HN, còn tôi lại tiếp tục đi làm vì tôi xin công ty nghỉ phép khi trốn đi nên công ty không hề biết. Không ngờ hôm nay tình cờ gặp nhau chốn này. Ngân kém tôi năm, sáu tuổi, em đã học ở Bun-ga-ri về, em có một con gái nhỏ một tuổi, hai vợ chồng em đã li hôn.Gửi lại con nhỏ cho mẹ chăm sóc và em lại đi tiếp chuyến này.

Liến láu vui mừng vì gặp nhau, em dẫn tôi tới con thuyền em đi, nói gặp thuyền trưởng xin cho tôi qua. Đây là một con tầu gỗ khá lớn, tôi cũng chẳng hiểu biết gì về tầu bè nhưng cũng háo hức khi thấy con tầu gỗ này thật đồ sộ. Em bảo :tầu chở một trăm người, thuyền trưởng nói với mọi người rằng ghé cảng cá BH sửa chữa và mua thêm lương thực, sau đó tầu sẽ đi thẳng sang Canada (😂😂😂). Em đi tìm thuyền trưởng nhưng thuyền trưởng lên phố chưa về, thuyền phó nói thuyền không nhận thêm người nữa.

Hai chị em buồn bã quay ra, em có vẻ như thất vọng hơn cả tôi…

Về thuyền cũ, anh em cậu thuyền trưởng chạy ra đón tôi,cô người yêu nhỏ của thuyền trưởng thì năn nỉ: chị ơi, chị đừng đi, chị ở lại nấu cơm cho chúng em nhé ! Tôi ngậm ngùi gật đầu, đã tìm được thuyền mới đâu mà chả ở lại ?!

Sáng sớm hôm sau, cậu thuyền trưởng hỏi vay tiền tôi để mua thêm dầu dự trữ, em nói mua xong dầu sẽ đi bán mấy chỉ vàng dự trữ trả lại tiền tôi ngay. Em chìa cho tôi xem mấy chỉ vàng với bộ mặt ngây thơ của đứa trẻ chưa kịp lớn .

Thôi thì cùng một chuyến thuyền,mua dầu rất cần, chắc gì tôi sẽ sớm tìm được thuyền mới, cho em ấy vay tạm vậy. Nghĩ thế nên tôi rút toàn bộ số tiền còn lại đưa cho em đi mua dầu và mấy thứ cần thiết (có lẽ lúc đó tôi bị ám thị chứ cho vay cần lắm cũng chỉ đưa nửa số tiền của mình thôi !)

Buổi chiều hôm đó Ngân hớn hở chạy đến tìm tôi khoe em đã hỏi được thuyền trưởng đồng ý cho tôi xuống tầu, em nôn nóng kéo tôi đi gặp thuyền trưởng đóng thêm số vàng để xuống tầu.

Khi quay trở về thuyền cũ lấy hành lý, hỏi thuyền trưởng số tiền đã vay, em cúi đầu trả lời rằng em chưa có vì chưa bán được vàng, em hứa sau khi bán vàng sẽ trả lại tôi ngay !

Ngân tìm một chỗ cạnh em cho tôi ngồi trên con tầu mới. Sao mà nhiều người thế, phần lớn là dân QN, một ít HN và tôi người HP. Ngân cho tôi biết mỗi ngày mọi người được ăn hai bữa chính có cơm ,thịt hoặc cá và rau xanh. Ăn sáng hoặc ăn thêm mọi người tự lo.

Trong khoang thuyền cứ như cái chợ nhỏ, toàn phụ nữ với trẻ con, đứa khóc đứa cười, có người mẹ trẻ quê còn đang cho con bú. Để gọn túi hành lý, tôi với Ngân trèo lên boong tầu ngó người qua lại.

Thêm hai ngày đậu sửa tàu, thuyền trưởng tuyên bố sáng hôm sau tàu sẽ nhổ neo.

Sáng hôm trước khi tầu xuất phát, tôi chạy vội về thuyền cũ tìm cậu thuyền trưởng đòi lại số tiền em vay tôi nhưng em cúi đầu rồi lắc đầu nói em vẫn chưa bán được số vàng mang theo nên chưa thể trả tiền tôi được! Đứng chết lặng người một lúc, tôi chợt nhận ra em đã lừa tôi, tôi đã tin vào bộ mặt và tuổi đời còn ngây thơ của em, đã đưa hết số tiền còn lại cho em vay. Em không có vàng, lúc trước em cho tôi xem có lẽ là vàng giả .

Ngán ngẩm, tôi lặng lẽ quay vội về con tầu mới để kịp theo tàu vì đã tới giờ hẹn tàu xuất phát .

Hú một hồi còi dài,tàu nhổ neo ra khơi …

Đứng trên boong tàu, gió biển lồng lộng, phiá trước một màu xanh mênh mông không thấy chân trời, ngó lại bến cảng nhỏ dầnvà mất hút sau những làn sóng biển, tôi khẽ thì thầm:tạm biệt cảng cá BH, không biết có bao giờ gặp lại nữa không ?!

One Response to Bị lừa

  1. Pingback: Hành trình | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: