Dưới thuyền

 

Xem kỳ trước: Vượt biên

 

Hoàng Ngọc Hà
Theo FB Ngoc Ha Hoang

Hình minh họa: Internet

Ngồi cạnh nhau trong khoang thuyền chật hẹp, dần dần quen với ánh sáng nhờ nhờ, mọi người bắt đầu rì rầm hỏi thăm làm quen nhau. Nhìn người thuyền trưởng quá trẻ, thân hình nhỏ thó như một thiếu niên, hỏi ra mới biết em mới có 16 tuổi, là con của dân làng chài, thường theo cha đi đánh cá nhưng chưa bao giờ vượt biển qua xứ người. Em ấy được người ta thuê chở chuyến này với cái giá là được mang theo em trai 15 tuổi làm phụ tá (thuyền phó) và một cô gái 15 tuổi là người yêu của em. Tiếng rì rầm của mọi người im lặng dần, chỉ còn nghe tiếng nổ phầm phầm của động cơ máy nổ.

Qua khúc sông, con thuyền nhỏ chầm chậm lao ra biển, trời tối dần, nhìn qua khoang thuyền chỉ thấy một màu nhờ nhờ xam xám lẫn lộn của trời và biển .

Chúng tôi dùng bữa tối với những thứ mang theo từ nhà.Tôi lặng lẽ cắn miếng bánh mỳ kẹp với gói ruốc mẹ gói cho từ mấy hôm trước mà miệng đắng ngắt, lại cất đi. Thuyền chạy mới được một tiếng mà nước biển đã tràn vào khoang, cậu thuyền phó vội lấy cái thau nhựa rồi ra sức tát nước. Tôi men ra ngoài cùng, ngó thấy mạn thuyền chỉ cao hơn mực nước biển có một gang tay, xung quanh chỉ thấy một màu nhờ nhờ của ánh trăng chiếu xuống, con thuyền của chúng tôi lọt thỏm vào cái không gian âm u bất tận, chỉ còn nghe tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền và tiếng động cơ máy nổ đều đều. Tôi chợt cảm thấy rùng mình, sống lưng lành lạnh, một nỗi sợ hãi vô hình ập đến.Từ lúc bước chân khỏi nhà, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ thực sự.

Bỗng nhiên im bặt tiếng máy nổ, mọi người như bừng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn, tiếng lao xao hỏi nhau :

-Có chuyện gì thế ?
-Tại sao dừng lại ?
-Thuyền chết máy !
-Trời !
-Thợ máy đâu ?
-thay máy khác đi thuyền trưởng

Thuyền trưởng hí húi cúi xuống một lúc nhưng máy vẫn không nổ

-Sao không thay máy khác ?

-Chỉ có một máy thôi !-cậu thuyền trưởng bất lực đáp lại.

Không gian như đặc quánh lại, sự hoang mang truyền đi làm mọi người như nghẹt thở. Hoá ra lũ người tổ chức chuyến đi chỉ cốt lấy tiền rồi quẳng mọi người ra biển. Con thuyền chỉ có một máy nổ duy nhất với người thuyền trưởng không kinh nghiệm và không thợ máy.

Trời ơi, làm sao bây giờ ? Vừa mới rời nhà chưa bao lâu mà đã xảy ra chuyện không may sao? Tiếng rì rầm của mọi người lớn dần, xen vào cả tiếng chửi rủa lũ người tổ chức trên bờ “đem con bỏ chợ”. Ờ , lũ người tổ chức mất dạy thật, mình có phải con chúng nó đâu. Mà chúng mang mình ném ra giữa biển sau khi đã thu đủ tiền vàng của mình chứ ?

Bỗng bác già hàng xóm tôi cất tiếng :-tôi từng là thợ máy nổ,để tôi thử chữa máy xem sao .

Bác già tiến tới chỗ cuối khoang thuyền, hí húi một lúc, mọi người dường như nín thở…

Phằng …phằng…phằng…

Tiếng máy khô khan phát ra rồi êm dần,êm dần … thuyền tiến lên phía trước sau những tiếng thở phào của mọi người .May quá! Cám ơn Trời Phật đã an bài cho người thợ máy già trong chuyến đi này để cứu mọi người .

Chiều hôm sau,* thuyền chúng tôi cập bến cảng cá BH …

(*lâu ngày quên mất là thuyền chạy mấy ngày tới cảng cá BH vì chỉ có 5 lít dầu dự bị )

H.N.H

Advertisements

2 Responses to Dưới thuyền

  1. Pingback: Bị lừa | Hahien's Blog

  2. Pingback: Hành trình | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: