Hành trình

 

Xem kỳ trước:

1.  Vượt biên
2.  Dưới thuyền
3.  Bị lừa

 

Hoàng Ngọc Hà
Theo FB Ngoc Ha Hoang

Hình minh họa: Internet

Không chịu nổi tiếng trẻ khóc và sự ngột ngạt của không khí chật chội trong khoang thuyền với đủ mùi xú uế do trẻ nhỏ đái dầm và ị ra mà mẹ chúng chưa kịp dọn sạch, tôi kéo Ngân leo lên boong, thà chịu nắng còn hơn chịu ngột thở.

Con tàu cứ thế lao đi giữa trời biển mênh mông không nhìn thấy đâu là bờ. Mặt trời lên cao dần, nắng trở nên gay gắt, chói chang, hai chị em tôi xuống khoang tầu lấy áo buộc vào đầu thay mũ rồi ngồi thi gan với ánh nắng rát bỏng trên boong tầu cùng bọn con trai. – Đọc tiếp >

Bị lừa

 

Xem kỳ trước:

  1. Vượt biên
  2. Dưới thuyền

 

Hoàng Ngọc Hà
Theo FB Ngoc Ha Hoang

HNH – “… Để lại hành lý trên thuyền, tôi theo mọi người lên bờ. Ôi chao là người Việt, người Việt cứ như đang ở một cái chợ bên xứ mình, tiếng chào hỏi ríu rít cứ như đi hội.Thế mới biết người Việt mình lạc quan thật, vượt biên mà cứ như trảy hội !...”

Ảnh minh họa: Internet

Thuyền cập cảng cá BH khi mặt trời mới ngả chênh chếch về phía Tây, mọi người nhao hết lên bờ như cố chạy cho xa con thuyền cũ. Vừa bước ra khỏi thuyền, tôi loá mắt bởi một khung cảnh tấp nập, xung quanh thuyền bè của người Việt đậu san sát, đủ loại to nhỏ, có thuyền gỗ sừng sững như một con tàu,màu của thời gian in dấu trên màu gỗ sơn bạc phếch khiến ta không thể đoán nổi trước khi tới đây nó màu gì? Neo cạnh con thuyền chúng tôi là mấy cái thuyền lớn hơn chút, cũng cũ kỹ xám xịt nhưng xét về bề mặt thời gian chúng trải qua thì chỉ đáng gọi con thuyền của chúng tôi bằng bác ! – Đọc tiếp >

Dưới thuyền

 

Xem kỳ trước: Vượt biên

 

Hoàng Ngọc Hà
Theo FB Ngoc Ha Hoang

Hình minh họa: Internet

Ngồi cạnh nhau trong khoang thuyền chật hẹp, dần dần quen với ánh sáng nhờ nhờ, mọi người bắt đầu rì rầm hỏi thăm làm quen nhau. Nhìn người thuyền trưởng quá trẻ, thân hình nhỏ thó như một thiếu niên, hỏi ra mới biết em mới có 16 tuổi, là con của dân làng chài, thường theo cha đi đánh cá nhưng chưa bao giờ vượt biển qua xứ người. Em ấy được người ta thuê chở chuyến này với cái giá là được mang theo em trai 15 tuổi làm phụ tá (thuyền phó) và một cô gái 15 tuổi là người yêu của em. Tiếng rì rầm của mọi người im lặng dần, chỉ còn nghe tiếng nổ phầm phầm của động cơ máy nổ. – Đọc tiếp >

Vượt biên

 

Hoàng Ngọc Hà
Theo Fb Ngoc Ha Hoang

Hình minh họa: Internet

Sau hai ngày nghỉ lại ở một ngôi nhà gần biên giới hai nước, sáng sớm hôm sau chúng tôi tay hành lý, tay gậy trúc tập hợp đi theo một người đàn ông địa phương dẫn đường vượt biên sang nước bên kia, từ bên đó họ sẽ bố trí cho mọi người xuống thuyền đi tiếp để tránh bị lộ và bị bắt giữ.

Trên con đường mòn giữa biên giới hai nước, chúng tôi xếp hàng một lầm lũi bước theo sát chân người dẫn đường, y là người địa phương, y được người trong tổ chức chuyến đi bàn giao chúng tôi cho y. Hơn hai chục người nam nữ, tất cả hầu như không quen nhau, có cả một gia đình có con nhỏ. Chúng tôi đa số là người thành phố, chỉ biết đóng một số vàng cho một người trong những kẻ tổ chức chuyến đi, tới ngày ra đi họ tới báo là đi luôn. Khi tới nơi tôi mới biết trong chuyến đi này có một bác già cùng xóm và một người đàn ông gần nhà nữa, mừng quá khi gặp được người quen giữa nơi xa lạ. – Đọc tiếp >

Đọc lại bài thơ KHÂM THIÊN của Lưu Quang Vũ

 

Theo Phó Nhòm Tây Bắc

Lời giới thiệu của Sương Nguyệt Minh:

Bài thơ hay ít người biết của Lưu Quang Vũ, viết từ Hà Nội – Mùa Đông 1972 đỏ lửa.

45 năm trước, thời gian vừa đủ cho 1 đứa bé sinh ra ở Bệnh viện Bạch Mai máu lửa lớn lên thành trung niên, có thể đã là ông tướng, là giáo sư, là doanh nhân thành đạt, Khâm Thiên ngập chìm trong chết chóc, nát tan. Trong khi âm hưởng “Đường ra trận mùa này đẹp lắm” vẫn vang vọng từ đồng ruộng, nhà máy đến chiến trường, thì lại có Thơ Ghéc ni ca ảm đạm, u buồn, phẫn uất.

Quả thật! Cái còn lại và đi mãi với thời gian của Lưu Quang Vũ sẽ là… Thơ.

Năm 24 tuổi mà Lưu Quang Vũ đã viết những vần thơ:

“năm 72! Có thể thế được chăng
hãy mở mắt ra trông
vụ thảm sát xưa nay chưa từng có
năm trái đất phóng bao tàu vũ trụ
không nơi nào không nói đến tình thương
Ghéc-ni-ca cũng chẳng thảm thê bằng
vô nghĩa hết, thánh kinh và máy tính
những pho sách, những dàn giao hưởng
ích gì đâu, khi bể máu dâng đầy…”

Thật kinh ngạc! Một tư duy thơ khác hẳn với cách nghĩ chung cùng thời.

– Đọc tiếp >

Quân hàm đỏ trên bờ cỏ xanh

 

>> Những người lính

 

Truyện ngắn của  Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình sưu tầm trên Internet, chỉ có tính minh họa

Hình sưu tầm trên Internet, chỉ có tính minh họa

Tân Binh là bạn cùng Lớp 10A với tôi năm 1970, cũng là bạn cùng Phố Chợ Cột Đèn từ khi còn bé. Năm học Phổ thông cuối cùng ấy bắt đầu chưa được bao lâu thì Tân Binh được gọi nhập ngũ khi gần tròn mười bảy. Theo quy định đương thời, Tân Binh sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp Phổ thông, không cần đợi thi vì Chiến trường phía Nam đang cần chiến sĩ. Tân Binh đi làm nghĩa vụ quân sự với đất nước và cũng vì bổn phận dân sự với gia đình: trên Tân Binh là anh trai đầu, dưới là em gái út, Tân Binh giành phần đi bộ đội trước để anh trai sắp lấy vợ sinh con cho bố mẹ an lòng. – Đọc tiếp >

Hải Phòng qua một khúc “tỉnh ca”

 

Nguyễn Thông
Theo Blog Nguyễn Thông

Bình minh trên Cửa Cấm (Ảnh: Internet)

Bình minh trên Cửa Cấm (Ảnh: Internet)

Xin kính tặng những người Hải Phòng mà tôi yêu mến.

Trên thế giới, nước nào cũng có quốc ca. Ở Việt Nam ta, già trẻ lớn bé đều thuộc “Đoàn quân Việt Nam đi…” bởi đó là bài hát chung của cả nước. Nhưng nước ta còn có cái lạ là các tỉnh thành đều có “tỉnh ca”, ca khúc mang đặc trưng vẻ đẹp mỗi tỉnh thành. Nhiều bài rất nổi tiếng, chẳng hạn “Quảng Bình quê ta ơi” tỉnh ca Quảng Bình, “Chào sông Mã anh hùng” (Thanh Hóa), “Dáng đứng Bến Tre” (Bến Tre), “Thành phố hoa phượng đỏ” (Hải Phòng), “Người Hà Nội” (Hà Nội), “Tôi là người thợ lò” (Quảng Ninh), “Hà Giang mến yêu” (Hà Giang), “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” (Hà Tĩnh)… Cứ đến những nơi ấy, vào giờ phát thanh là nghe tỉnh ca vang lên trong nhạc hiệu. – Đọc tiếp >