Hành trình

 

Xem kỳ trước:

1.  Vượt biên
2.  Dưới thuyền
3.  Bị lừa

 

Hoàng Ngọc Hà
Theo FB Ngoc Ha Hoang

Hình minh họa: Internet

Không chịu nổi tiếng trẻ khóc và sự ngột ngạt của không khí chật chội trong khoang thuyền với đủ mùi xú uế do trẻ nhỏ đái dầm và ị ra mà mẹ chúng chưa kịp dọn sạch, tôi kéo Ngân leo lên boong, thà chịu nắng còn hơn chịu ngột thở.

Con tàu cứ thế lao đi giữa trời biển mênh mông không nhìn thấy đâu là bờ. Mặt trời lên cao dần, nắng trở nên gay gắt, chói chang, hai chị em tôi xuống khoang tầu lấy áo buộc vào đầu thay mũ rồi ngồi thi gan với ánh nắng rát bỏng trên boong tầu cùng bọn con trai.

Chẳng bao lâu ruột gan tôi bắt đầu cồn cào, vị chua loét từ dạ dày cứ trào lên miệng không thể nào kìm nổi, chỉ kịp cúi đầu xuống biển, gói mì ăn lúc sáng sớm chưa kịp tiêu hóa hết tuôn ra ồng ộc cùng nước chua ,nôn cả ra mật xanh, mật vàng đắng ngắt,nôn không còn gì trong bụng nữa mà miệng vẫn cứ ậm ọe ,bụng như thắt vào,nước mắt nước mũi tùm lum. Mệt lử, mắt hoa nổ đom đóm,ngồi dựa vào cái cột gỗ trên boong, lúc đó chỉ mong sao cho con tàu dừng lại …

Trời vừa tắt nắng,tầu thả neo giữa biển để mọi người ăn bữa tối và nghỉ đêm. Ngân không say, mấy em nhanh nhẹn đi lấy phần cơm cho hai chị em; nhìn bát cơm khô khốc với miếng thịt rang, tôi cố nuốt được ba thìa, còn Ngân ăn thật ngon lành, người ta thường nói người béo là người dễ nuôi, có lẽ đúng thật.

Đêm giữa biển có cảm giác thật chơi vơi, bầu trời không trăng sao khiến cho đêm càng thêm bí ẩn. Hai chị em nằm trên boong tầu, tôi nằm ngoài cùng, Ngân nằm cạnh tôi, rồi đến mấy cậu nhau nhau 12,13 tuổi. Nghĩ cũng rờn rợn vì mép gỗ ngăn trên boong tầu chỉ cao khoảng một gang tay,không cẩn thận ngã rơi xuống biển như chơi. May có một anh đi ngang qua cởi thắt lưng da đưa cho Ngân nói em buộc cánh tay tôi níu chặt vào cái cột bên cạnh vì sợ tôi trở mình lăn xuống biển mà không biết.

Đêm khuya,gió biển thổi phần phật khiến tôi rùng mình vì lạnh, nếu không có ánh sáng leo lét của chiếc đèn bão hắt ra từ phòng lái của thuyền trưởng thì chẳng phân biệt nổi đâu là tầu,đâu là biển nữa.Tôi ló đầu nhìn xuống dưới biển chỉ thấy một màu đen ngòm. Không biết dưới đó có con cá mập nào không nhỉ? Lỡ ngủ quên lăn tòm xuống nước là tiêu luôn phần đời còn lại rồi !

Nằm nghe sóng biển ì oạp vỗ vào mạn tầu,hai chị em ôm nhau ngủ thiếp đi đến tận sáng.

Sáng sớm dậy thấy mệt, có lẽ do nằm ngủ ngoài sương gió. Ăn sáng qua loa tàu nhổ neo.Tầu chạy chưa được nửa tiếng mà nước biển rò rỉ vào nhiều, mọi người phải thay nhau liên tục tát nước.Tôi vừa tát nước, vừa nôn mửa vì say sóng, người mệt lả vì đuối sức.

Đêm nay tôi và Ngân tìm được một chỗ ngủ mới dưới đáy tầu. Phải chui qua gầm bếp mới xuống được đáy tầu .Đáy tầu hình chữ V, nước xâm xấp, may quá thấy có mấy cái đòn gánh tre để bên dưới, có lẽ ngày trước người ta dùng để gánh lương thực xuống tầu chuẩn bị cho chuyến đi?.Hai chị em mỗi đứa lấy hai cái đòn gánh bắc qua hai bên đáy mạn tàu,thế là có hai chiếc giường ngon lành để ngủ.

Từ hôm có chỗ trú ẩn dưới đáy tầu, nếu chưa đến phiên tát nước, ban ngày tôi với Ngân cũng chui xuống chỗ ẩn của mình để tránh nắng,đêm đêm hai đứa chui vào áo mưa ngủ cho đỡ lạnh.

Tầu chạy được một tuần thì cặp bến một làng chài vì tầu cần thay chân vịt và bịt kín những lỗ hổng khiến nước biển rò vào tầu.

Lên bờ mới thích thú làm sao !Tôi khỏi bị những cơn nôn mửa dày vò,tôi với Ngân như hai con chim vừa thoát khỏi cái lồng giam hãm, chạy nhảy trên bãi cát trắng như hai đứa trẻ. Ở đây chúng tôi gặp một cậu sinh viên đại học BK về nghỉ hè, cậu hàng ngày giúp cha cậu đan lưới trên bãi cát cách con tầu chúng tôi neo lại không xa. Cậu ta có vẻ thích nói chuyện với hai chị em tôi, hôm nào chúng tôi không ra bãi biển thì cậu ta ra chỗ chúng tôi ngồi đầu bãi cát bên cạnh con tầu tìm hai chị em tôi chuyện trò .Cậu ta dùng vốn tiếng Anh ít ỏi và cả hai tay làm hiệu để diễn đạt, còn tôi dùng chút tiếng Anh còn sót lại sau hơn chục năm dời trường phổ thông để nói chuyện với cậu ta.

Ngân mê tít cậu sinh viên này, em nói với tôi nếu cậu ta ưng em thì em sẽ ở lại, không theo tầu nữa.Trời! Mà quả thật cậu sinh viên hấp dẫn thật, dáng cao dong dỏng, nét mặt thanh tú, còn giọng nói thật ấm áp với nụ cười tươi tắn, cử chỉ lịch sự mà gần gũi. Cậu cho chúng tôi biết sinh viên trường cậu đang biểu tình, bị đàn áp và rất nhiều người chết, cậu phải tạm thời về quê.*

Chiều chiều mọi người tắm nước biển rồi tráng người bằng nước ngọt xin dân địa phương. Ban đêm trừ một số thanh niên ngủ trên tầu để coi tàu, toàn bộ mọi người ngủ tập trung trên bãi biển, chúng tôi nằm nghỉ kiểu vòng tròn bắt chước lũ trâu rừng để bảo vệ nhau: trẻ em và phụ nữ nằm ở giữa,vòng ngoài là thanh niên trai tráng và đàn ông.

H,N.H

* Vụ thảm sát tại Thiên An Môn ngày 4/6

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: