Vượt biên

 

Hoàng Ngọc Hà
Theo Fb Ngoc Ha Hoang

Hình minh họa: Internet

Sau hai ngày nghỉ lại ở một ngôi nhà gần biên giới hai nước, sáng sớm hôm sau chúng tôi tay hành lý, tay gậy trúc tập hợp đi theo một người đàn ông địa phương dẫn đường vượt biên sang nước bên kia, từ bên đó họ sẽ bố trí cho mọi người xuống thuyền đi tiếp để tránh bị lộ và bị bắt giữ.

Trên con đường mòn giữa biên giới hai nước, chúng tôi xếp hàng một lầm lũi bước theo sát chân người dẫn đường, y là người địa phương, y được người trong tổ chức chuyến đi bàn giao chúng tôi cho y. Hơn hai chục người nam nữ, tất cả hầu như không quen nhau, có cả một gia đình có con nhỏ. Chúng tôi đa số là người thành phố, chỉ biết đóng một số vàng cho một người trong những kẻ tổ chức chuyến đi, tới ngày ra đi họ tới báo là đi luôn. Khi tới nơi tôi mới biết trong chuyến đi này có một bác già cùng xóm và một người đàn ông gần nhà nữa, mừng quá khi gặp được người quen giữa nơi xa lạ.

Chúng tôi lẳng lặng bước theo người đi trước như những chiếc bóng, hai bên đường mòn là cánh rừng nhiệt đới rậm rạp, ánh nắng yếu ớt lọt qua từ những tàn cây cao nhất chiếu xuống con đường mòn một màu vàng nhợt nhạt, màu vàng của nắng và lá mục rụng lâu ngày quyện vào nhau cho ta cảm giác thê lương, ảm đạm; thỉnh thoảng vài tiếng kêu của thứ chim lạ từ xa vọng lại khiến cảnh vật thêm đìu hiu. Người dẫn đường dặn chúng tôi phải bước theo sát chân y, không được tự ý đi chệch ra xa vì con đường mòn này vốn là bãi mìn của phía quân ta gài hòng ngăn cản quân giặc trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của dân ta vừa qua, mìn vẫn còn gài rất nhiều, chỉ một người đạp phải mìn là tất cả sẽ tiêu .

Không còn nhớ là đi bao lâu, chỉ biết cảm giác khi đó là rất mệt, rất bồn chồn, rất lo lắng, chỉ mong đừng có ai đạp phải mìn mà thôi, trong đầu tôi thầm cầu Phật bà quan âm phù hộ chúng tôi mau chóng thoát khỏi con đường ẩn náu nguy hiểm chết người này.

Khi đến trạm kiểm soát của phía bên kia, tôi chỉ muốn ngồi bệt xuống nghỉ.Tất cả mọi người tụm lại theo lệnh của người đàn ông dẫn đường ,ông ta chạy lẹ tới phía trạm gác bên kia.Trạm canh biên giới cũng đơn giản quá, chỉ thấy một chòi canh bằng gỗ bạc màu, nhỏ như cái chòi của công an giao thông bên mình, một cây barrier bằng tre chắn ngang với hai người lính, nhìn vào không ai có cảm giác nơi này vừa mới qua một cuộc chiến đẫm máu. Sì xồ một lúc với người gác cửa biên bên đó và đưa cho người gác một xấp tiền (tôi đoán là tiền chi cho vụ nhập cảnh trái phép của chúng tôi ), người dẫn đường ngoắc tay, chúng tôi theo ông ta qua trạm kiểm soát như đi qua cổng chợ. Mọi người không ai bảo ai thở phào như vừa trút được một phần gánh nặng lo âu. Cả đoàn lại tiếp tục rảo bước, vẫn đường rừng khúc khỉu gập ghềnh, dấu vết của những trận mưa rất to trước đó kéo dài. Chúng tôi im lặng bước theo chân người đi trước,thỉnh thoảng chỉ có tiếng ọ ẹ ngủ mê của đứa nhỏ trên vai một người đàn bà trẻ phát ra.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, người dẫn đường khẽ la lên: đến nơi rồi !

Phía trước mặt chúng tôi là một dòng sông trải dài, cạnh bờ một con thuyền nhỏ neo chờ như đã hẹn trước, mọi người lần lượt bước xuống thuyền, trời đã ngả về chiều nhưng ánh nắng của đầu mùa hè vẫn chói chang chứ không còn yếu ớt vàng vọt như trong khu rừng biên giới nữa.

Con thuyền nhỏ bé chứa hơn hai chục người ì ặch nổ máy xa bờ…

3 Responses to Vượt biên

  1. Pingback: Dưới thuyền | Hahien's Blog

  2. Pingback: Bị lừa | Hahien's Blog

  3. Pingback: Hành trình | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: