Ký ức về một thời đã qua (2) – Biểu diễn nghệ thuật đường phố

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

image_thumb_ndt140435539715_26_33_000000Cách đây hơn bốn chục năm Tôi được tham gia một buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố, trực tiếp, ngẫu hứng và đầy ấn tượng.

– Thành phố Hải Phòng, trên đoạn đường dài khoảng 2 km,
– Buổi chiều muộn, trời nhiều mây, se lạnh,
– Phương tiện, đạo cụ là xích lô, xe đạp,
– Trang phục biểu diễn là quần đùi,
– Nhân vật chính là Anh Ba của tôi.

Hồi ấy, Anh Ba đã tốt nghiệp đại học và đi làm, Tôi học hết phổ thông chờ đi học tiếp hay đi bộ đội? Những buổi chiều Hè-Thu anh em thường rủ nhau đi bơi tại hồ bơi An Dương. Cái hồ bơi này là một khoảng phình ra của một dòng mương lớn cấp nước cho nhà máy nước thành phố, ẩn gọn vào lòng của một khu vực có mặt tiền là đường phố. Hồ có đường bơi chính quy 50 m, giữa hồ có cầu nhảy biểu diễn, bờ hồ có khán đài nhiều bậc rộng rãi. Đặc biệt, người quản lý hồ là bác Nùng, bạn của Bố tôi. Bác là một trọng tài bóng đá của thành phố đã lớn tuổi, được phân công phụ trách các hoạt động của hồ bơi, cùng gia đình ở ngay trong đó. Vợ chồng bác nuôi một con chó to, gọi nó là con và xưng là bố mẹ.(Cô em gái tôi chắc là người nhớ con chó này nhất vì có lần theo bố đến chơi bị nó đớp, phải đi tiêm phòng?).

Vào buổi “biểu diễn” nêu trên, khi Tôi và Anh Ba lóc cóc đèo nhau đến bằng xe đạp, cả hồ chẳng có người nào vì trời chiều hơi lạnh và u ám. Anh em tôi có thâm niên bơi đường dài nên chẳng ngại gì, khởi động xong, nhảy ào xuống bơi theo định mức quen thuộc 1000 m (20 lượt đường bơi).

Bơi được mấy lượt nhìn lên bờ thoáng thấy có hai thằng xuất hiện. Bơi vòng lại một lượt nữa thấy một thằng trên bờ kêu thất thanh “các anh ơi, thằng bạn em nó nhảy xuống bơi theo các anh, bây giờ không thấy đâu nữa”.

Anh em tôi dừng bơi, phát hiện thấy giữa đường bơi thằng kia chìm nổi lập lờ, đang sủi bong bóng. Anh Ba ở lại hồ xử trí, Tôi lên bờ tìm gọi Bác Nùng kéo xuồng cao su bơm sẵn lao đến thả xuống hồ. Anh Ba và Bác Nùng, một trẻ một già, một đầu trắng một đầu đen, cùng gầy nhưng đều nhanh nhẹn và rắn chắc, phải loay hoay chật vật mãi mới kéo được nó lên xuồng đưa vào bờ. Thằng này vừa béo, vừa trơn, có lẽ nặng bằng cả những người đang cứu nó cộng lại. Bác Nùng, Anh Ba và thằng bạn nó loay hoay dốc ngược nó xuống, vác nó lên, thổi ngạt…còn tôi chạy gọi xích lô ngoài phố vào theo lệnh Bác Nùng.

Vâng, thế là buổi biểu diễn trên đường phố bắt đầu. Anh Ba tôi lom khom nửa đứng nửa ngồi trên xích lô giữ thằng béo đầu đặt dưới sàn xe, chân chĩa ngược lên trời, cả hai trần như nhộng. Bác xích lô hối hả nhằm hướng Bệnh viện Việt-Tiệp còng lưng đạp, Tôi lấy xe đạp và quần áo lẽo đẽo đạp theo, người hai bên đường cửa ngõ vào thành phố dừng chân, ngoái cổ, chỉ tay như những khán giả hâm mộ nhiệt tình.

Bàn giao cho Phòng Cấp cứu và thằng bạn nó xong, Anh Ba da trắng quần đùi tóc ướt xuất hiện ở cửa Bệnh viện Việt-Tiệp trông thật ấn tượng. Ngày ấy nếu có “Chuyển động 24 giờ” như hôm nay chắc không thoát khỏi được tung hình lên sóng trời để làm “người tử tế”. Tôi đưa quần áo cho Anh mặc nhanh rồi hai anh em đạp xe hòa vào buổi tối của thành phố Cảng, không ai nhận ra. Anh bảo “nó sống rồi, gần đến Bệnh viện nước trong người nó ộc ra nhiều lắm và thấy nó thở được”

Thằng ấy khoảng 18 tuổi, béo đen, nghe nói nhà ở trong ngõ của phố Cát Cụt – gần ba- ri- e tầu hỏa, không biết bơi, thấy anh em tôi ở dưới nước ngon lành cứ nghĩ là đang lội bộ dưới nước. Kể từ lúc nó chìm đến lúc được vớt lên đúng vào khoảng thời gian bơi đi bơi về 50m x 2. Vào đến Bệnh viện thì nó bắt đầu thở, nhưng đến sáng hôm sau mới tỉnh. Cả nó lẫn người của Bệnh viện không biết gì về những người đã cứu nó.

Sài Gòn 18-11-2014
HTH

One Response to Ký ức về một thời đã qua (2) – Biểu diễn nghệ thuật đường phố

  1. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 20-11-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.