Ký ức về một thời đã qua (21): Trung Thu – Nhớ Ông Sao

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Cụ Móm, nhân vật trong bài viết (Ảnh do tác giả cung cấp)

Ông Nội tôi (1887-1963) tuổi Đinh Hợi. Nếu ông là Lãnh tụ Cách mạng hay Danh nhân Văn hóa thì chắc năm nay người ta tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Ông to lắm, bằng tiền đóng thuế của nhân dân. Nhưng Ông chỉ là Ông và Cụ của hàng trăm đứa, cháu và chắt, thế thôi!

Ông Nội và Bà Nội tôi có điểm giống nhau, đều rụng gần hết cả răng từ khá sớm nên được họ hàng và bà con trong làng, ngoài phố thân tình gọi là “Ông Bà Móm”. Còn trong cách xưng hô, Bố tôi và các bác, cô, chú gọi Ông là “Bá”, gọi Bà là “Đẻ”. Ông Bà Móm sinh được 5 giai 4 gái, Bố tôi là con giai thứ ba nhưng lấy vợ sớm nhất nên Mẹ tôi là con dâu đầu tiên. Đặc biệt, Bố Mẹ tôi lại sinh cho Ông Bà một loạt mấy thằng cháu giai đầu lòng nên Mẹ tôi được Ông chiều lắm. – Đọc tiếp >

Advertisements

Ký ức về một thời đã qua (20): Thông điệp của Đu đủ

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình minh họa: Internet

Tôi là “Cựu lính vừa vừa” tức là già hơn “Cựu lính trẻ” và trẻ hơn “Cựu lính già”, tựa như cái cách người ta văn vẻ gọi loại củi không tươi mà cũng chưa khô là củi vừa vừa…

Nơi tôi làm việc hợp đồng thêm với một cơ quan dân sự ít lâu sau khi nghỉ hưu có một cháu gái sắp lấy chồng. Tôi không tò mò nhưng tai phải nghe, mắt phải nhìn việc nó vừa đi làm vừa lo chuẩn bị cho việc hệ trọng cả đời ấy không thể dấu được, chưa kể cô cháu còn xin ý kiến tôi rất vô tư. Như hôm nay nó hỏi “Bác ơi! Ngày xưa bác cưới vợ thì việc ăn hỏi như thế nào?”. – Đọc tiếp >

Ký ức về một thời đã qua (19): Bố tôi mê xi-nê

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 
>> Chuyện hồi bé đi xem phim…

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Tài tử điện ảnh Jean Gabin trong vai Jean Valjean, phim “Những người khốn khổ” – 1958.

Bố tôi (1919 – 2004) là người mê xi-nê. Có hai chuyện tôi đã được nghe kể để chứng minh cho thú ham mê ấy của ông.

Chuyện thứ nhất, mẹ tôi kể, thời ấy gần như cuối tuần nào ông cũng cho cả nhà đi xem phim ở mấy rạp chiếu bóng lớn của Thành phố Hải Phòng. Một trong những rạp đó thời Pháp thuộc có tên là Vĩnh Lợi nằm trên tuyến phố đông vui nhất trung tâm (sau này được chính quyền mới tiếp quản đổi tên thành Rạp 1-5). Mẹ tôi bảo rằng bố tôi có một bộ sưu tập rất hệ thống và đầy đủ về các bộ phim, các diễn viên (chủ yếu là các cô đào – mẹ tôi nhấn mạnh) và các tờ giới thiệu phim mà ông yêu thích.

Những bộ phim thời ấy xin được hiểu là những tác phẩm điện ảnh của Pháp, Mỹ, Ý. Tôi là thằng con thứ năm của ông, mãi sau này mới được ông cho theo đi xem vào thời mới khi chỉ có phim nước ngoài chủ yếu của Liên Xô và Trung Quốc. Trên đường đi xem “Sông Đông êm đềm” về, tôi thấy ông nhắc đến Giăng Vangiăng hay Vua Hề Saclô mà mãi sau này tôi mới biết đó là ai… – Đọc tiếp >

Ký ức về một thời đã qua (18): Lời hẹn của mẹ

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 
>> Hoài niệm

 

Hà Thanh Hiển
Tác giả gửi Blog Hahien

Cửa hàng Tổng hợp Tràng Tiền ngày xưa (Ảnh: Internet)

Mùa Hè năm 1961, vừa học hết Lớp 1, từ Thành phố Hải Phòng tôi được mẹ tôi cho đi chơi Hà Nội mấy hôm. Quê gốc bố mẹ tôi đều ở Hà Nội. Những ngày đó hai mẹ con ở tại nhà các bác, bên nội có, bên ngoại có, đều rất gần trung tâm Thủ đô.

Một buổi sáng trong dịp ấy tôi theo mẹ đi bộ từ nhà bác tôi ra Bờ Hồ. Đến một góc phố, mẹ tôi chỉ tay lên một tòa nhà lớn có hai phía kéo dài về hai phố cắt nhau. Mẹ bảo “Đó là Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền, lớn nhất Miền Bắc nước ta” rồi hai mẹ con cùng những khách hàng đầu tiên trong ngày hồ hởi bước vào. – Đọc tiếp >

Ký ức về một thời đã qua (17): Lửa của bố

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình minh họa: Internet

Khi tôi hơn 10 tuổi tức là vào khoảng những năm 1965-1966 cũng là lúc Thành phố Cảng Hải Phòng qua 10 năm xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bước vào cuộc chiến tranh phá hoại của Không lực Hoa Kỳ.

Đó là thời điểm cực kỳ gian khổ nhưng vô cùng “lãng mạn” của gia đình tôi. Ba anh lớn của tôi là sinh viên Đại học, thời cả miền Bắc chỉ có vài trường Đại học tập trung ở Thủ đô. Bốn em nhỏ trong đó có tôi chia nhau theo bố mẹ sơ tán tránh bom đạn về mấy trường phổ thông ở ngoại thành Hải Phòng. Đã qua thời cả gia đình dưới một mái nhà chung. Hy vọng được xum họp trông vào các dịp Tết Nguyên đán, Mỹ và Ta thường ngừng bắn mấy hôm, cả nhà tranh thủ trở về gặp mặt ăn Tết, đón Xuân, chờ Hòa bình 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa… – Đọc tiếp >

Ký ức về một thời đã qua (16): Ông già và kẻ cắp

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ga Hải Phòng xưa (Ảnh: Internet)

Sáng nay trên xe buýt Sài Gòn có người bị kẻ cắp móc túi làm mình nhớ đến chuyện Bố mình năm xưa khi ông đang là Thầy giáo Phổ thông cấp I (Tiểu học).

Hồi ấy, Mỹ đánh bom vào Thành phố Hải Phòng, các trường học trong nội thành đóng cửa, thầy trò phải chuyển ra ngoại thành để giảm rủi ro, gọi là đi “sơ tán”. Mấy anh em mình còn nhỏ theo Bố về làng Hỗ cách Thành phố khoảng hơn chục cây số đường tàu hỏa. Đoạn đường sắt này lúc ấy chưa bị đánh bom nên tàu vẫn chạy, chủ yếu vào ban đêm. Còn đường thì còn tàu chạy, còn tàu chạy thì còn khách, còn kẻ cắp móc túi, bất kể thời nào. – Đọc tiếp >

Ký ức về một thời đã qua (15): Bố tôi có một người bạn như thế

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

maxresdefaultLớn tuổi rồi, sắp đến Tết, sống xa quê, một mình xa anh em, tôi hay nhớ nhiều đến Bố. Bố tôi mất đã mười mấy năm rồi, nếu còn, tuổi của ông sắp là hai số 9.

Bố tôi vốn là một giáo viên tiểu học của nhà nước ta từ thời Pháp thuộc chuyển sang. Kể từ ấy đến khi nghỉ hưu, học trò của ông có nhiều trường hợp lần lượt là bố, con, cháu một nhà. Tất nhiên cả ba đều gọi ông bằng Thầy và xưng con tất. – Đọc tiếp >