Cô Tiên

 

Hà Hiển

(HH – Một bài viết cũ, đăng lại nhân ngày 20/11)

Mỗi năm, cứ gần đến ngày khai trường, lại thấy lòng mình nao nao như thuở nào cùng bạn bè cắp sách đến lớp mặc dù đã xa lắm rồi những kỷ niệm ấy. Cái thời cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ lành, cái thời bom đạn chẳng chừa 1 ai  nhưng mỗi ngày đến lớp là một ngày đầy ắp những niềm vui…

Cải cách giáo dục đang là chủ đề nóng làm tốn không ít giấy mực của các chuyên gia. Nhưng bất kỳ 1 cuộc cải cách giáo dục nào mà kết quả của nó là làm cho trẻ chẳng háo hức đến trường mỗi ngày, không thấy mỗi ngày ở trường là 1 ngày vui thì chỉ có thể nói cuộc “cải cách” ấy đã thất bại.

Nhưng để cho không khí nhẹ nhàng, hôm nay chỉ xin chép lại 1 kỷ niệm xưa về cái thời đi học của chính tác giả bài viết này.

Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương…

(Lời thơ: Viễn Phương)

Mùa khai trường đến vào những ngày đầu tháng 9.

Nói chung, với tất cả mọi người thì ký ức thời học trò là những kỷ niệm đẹp nhất. Còn đối với riêng tôi, mỗi khi nhớ về thời ấy, hình ảnh về những cô giáo và những bạn gái cùng học xinh đẹp dịu dàng bao giờ cũng ấn tượng hơn cả.

Các bạn gái đẹp thì nhiều, không thể nhớ hết tên. Chỉ biết rằng từ khi học lớp 1 cho đến khi tốt nghiệp phổ thông bao giờ trong lớp cũng có một bạn gái xinh đẹp giỏi giang. Và một trong những nguyên nhân làm tôi háo hức đến trường, háo hức học, cũng là vì trong lớp lúc nào cũng có một cô bạn xinh xắn như thế.

Nhưng thời gian đã làm cho tôi khó nhớ lại được một cách tường tận gương mặt của những người bạn gái đó trong 10 năm học phổ thông.

Chỉ riêng cái tên Hương thì tôi không thể quên được.

Đó là người mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ, từ gương mặt đến dáng hình và giọng nói…

***

… Đó là cô giáo dạy tôi hồi lớp 1.

Cô Hương lúc đó chắc chỉ 18 -19 tuổi, mặt trái xoan, nước da thật mịn màng, má có lúm đồng tiền, lông mày cong vút…  Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để một đứa bé 7 tuổi như tôi “phải lòng” rồi.

Và tôi vẫn nhớ bài học đầu tiên của buổi học đầu tiên khi tôi mới vào lớp 1. Với bài học đó, lần đầu tiên tôi được nghe giọng đọc trong trẻo, dịu dàng, truyền cảmđến vậy của một người thanh nữ nông thôn:bonglua

Mặt trời càng lên tỏ
Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn cỏ
Sương lại càng long lanh

Bay vút tận trời xanh
Chiền chiện vang tiếng hót
Tiếng chim kêu thánh thót
Văng vẳng khắp cánh đồng

Bài học lớp 1 đầu tiên của tôi là bài đó – Bài thơ “Thăm Lúa” của Trần Hữu Thung.

Bài thơ thật hay, mọi lời bình có lẽ đều sẽ thừa. Chỉ biết là bên ngoài lớp học lúc ấy cũng là cánh đồng với hương lúa mới đang lan tỏa, còn trong lớp thì không phải là tiếng hót của con chim chiền chiện mà là giọng bình giảng thánh thót của cô giáo trẻ tên Hương với thanh sắc làm nao lòng đến cả một đứa bé.

Có lẽ đó là bài học hay nhất trong cả quãng đời đi học của tôi.

Và xin ngàn lần tạ lỗi nhà thơ Trần Hữu Thung. Nếu không có cô Hương thì chưa chắc tôi đã thuộc lòng bài thơ đó của ông cho đến tận bây giờ, và cũng chưa chắc còn nhớ đến tên tác giả của bài thơ tuyệt vời đó nữa.

Viết đến đây, tôi lại bất giác hát thầm mấy câu thơ của nhà thơ Viễn Phương đã được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện phổ thành lời hát:

…Ngày đầu như thế đó
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên…

One Response to Cô Tiên

  1. Pingback: Chuyện của Cu | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: