Câu chuyện về bức tường Berlin của mình

 

Đỗ Quang Nghĩa
Theo Quê Choa

1 berlin-wall-zoomThực ra là chẳng có câu chuyện nào cả. Mình từng thấy nó khi lần đầu đến Berlin, thế thôi. Rồi cũng đinh ninh huyền thoại, như đa số người Việt Nam khác, rằng nó được xây trong một đêm.

Mình thực ra không có câu chuyện về bức tường.

Hồi ấy nó đứng đó không đầu, không cuối, nhưng dường như hở ra một khoảng có lính canh phòng, có barie, nghĩa là cũng không thể vượt qua, ở chỗ cổng thành Brandenburg. Bây giờ suy luận lại, trên cơ sở đi lại chỗ đó nhiều lần, thì bức tường cũng không hở ra chỗ ấy, mà là barie phía Đông Berlin khá xa bức tường, nên có một khoảng trống rộng rãi để đặt những cặp mắt tò mò và trống rỗng, và để chụp ảnh, và để chứng tỏ là mình đã đến Berlin. Đến Cộng hòa Dân chủ Đức, đến tủ kính của chủ nghĩa xã hội, mơ ước không lời của ít ra, nhiều triệu người Việt. – Đọc tiếp >

Hai ông Quan Công

 

Chuyện vui của  Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình minh họa: st từ Interner

Hình minh họa: st từ Interner

Hai ông tiểu đường chung một giường bệnh, trước lạ sau quen rồi thân. Lúc nằm: ông bên trái, ông bên phải. Lúc đánh cờ: ông đầu giường, ông cuối giường. Tuy nhiên lúc tiêm: ông Trái rống lên như bò, ông Phải êm ru như lụa. Chiều mát, hai ông nghiêng ngả tựa vai nhau ra ngồi ghế đá, đàm đạo sự đời.

Ông Trái: Tôi bái phục cái ông Quan Công. Để thầy Hoa Đà róc thịt cạo xương như thế mà cứ ngồi chơi cờ tỉnh queo. Nghĩ rùng cả mình.

Ông Phải: Tôi chả tin cái truyện Tàu.Chẳng qua là cái ông Hoa Đà có thuật châm gây tê giống như cụ Nguyễn Tài Thu của ta làm cho Vân Trường không thấy đau khi phẫu thuật, chứ không á, có mà đái ra đường. Cũng như cái lão Mao năm xưa, tiếng là bơi qua Trường Giang, Dương Tử gì đó nhưng mà ông ơi, đó là nhờ mấy thằng người nhái nó đội đít lên đấy, bỏ ra có mà ngỏm củ tỏi. – Đọc tiếp >