Chính trị hóa khoa học và văn học để ‘đánh’ Nhã Thuyên là không chính danh
28/03/2014 7 bình luận
28/03/2014 7 bình luận
21/03/2014 2 bình luận
Vũ Thị Phương Anh
Theo blog Anh Vũ
Nhã Thuyên: Tôi không nói những lời này để kết thúc một sự việc, chỉ là để khép lại một đoạn đường. Và dù tôi đã làm bạn thất vọng lẫn lo âu, tôi chỉ muốn nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn… Cảm ơn vì đã gặp, đã biết, đã nghe, đã va chạm, đã hiểu, đã yêu nhau, dù chỉ trong những khoảnh khắc.
Lúc này, tôi chỉ muốn nói yêu.
———–
Tôi chưa bao giờ nặng lời về đàn ông VN. Vì tôi nghĩ như thế là vơ đũa cả nắm, và bất công. Vì tôi kính trọng cha tôi, yêu người đàn ông duy nhất của đời tôi, cũng như quý mến những người đàn ông khác là thầy, là bạn, là đồng nghiệp mà tôi biết.
01/08/2013 Bình luận về bài viết này
Hồ Thơm
Ngày chạy xe ôm, đêm về ngủ khè nhưng tiếng loẻng xoẻng của lưỡi lê dáo mác, tiếng mõ truy kích, tiếng chó bẹc giê truy lùng, tiếng lựu đạn chày ném trên diễn đàn văn nghệ để truy sát Nhã Thuyên cùng nhóm Mở Miệng của các nhà phê bình “văn học” Phong Lê, Nguyễn Văn Lưu, Văn Chinh, Vũ Hạnh… làm đến thằng xe ôm như tui, không dính dáng gì đến văn nghệ văn gừng, cũng không tài nào ngủ được. Bọn chúng ( not họ ) muốn làm đội quân “đao phủ văn học”, nhân danh, đội lốt rằng thì là vì tại do bởi… bảo vệ cái này bảo vệ cái kia, chặn đứng “giải thiêng” (!!??) ( nhưng thật ra chỉ để kiếm cơm cùng kiếm danh) như thời Nhân Văn Giai Phẩm ???? Không ngủ được thì ngồi dậy lấy cái đầu tư duy kiểu …xe ôm quán cóc chửi bọn này phát cho hả giận. ( Chứ thật ra cũng chẳng làm cứt gì bọn chúng được, cùng lắm nếu “chẳng may” chúng có đi xe ôm tui thì chở chúng đổ mẹ xuống bãi rác, he he…!!).
Bình luận mới nhất