Lông sản phụ

Hà Hiển

Nói chuyện chính trị văn hóa xã hội nhiều mệt quá không khéo bị tăng xông mất. Hôm nay em xin hầu các bác một số chuyện quanh chủ đề về ngôn ngữ địa phương vùng miền…

Còn nhớ cách đây vài năm, khi ghé vào ăn sáng ở một quán phở ở Quảng Ngãi, khách kêu phở bò, chủ quán bảo chỉ có phở “ghè”, tưởng món này là đặc sản ở đây liền gọi, khi người phục vụ bưng ra mới biết vẫn là món phở gà quen thuộc.

Về cái chuyện hiểu nhầm khi gọi món ăn này, em nhớ một lần trên tờ Văn Nghệ có đăng một câu chuyện rất buồn cười rằng có mấy ông nhà văn nhà báo VN ghé vào một nhà hàng ở Cuba để ăn trưa, một ông cậy mình biết tiếng Tây Ban Nha mới gọi món gà luộc hay bò luộc gì đó em không nhớ rõ nhưng không hiểu sao các cô phục vụ cứ bò lăn ra mà cười… Mãi về sau mới hiểu thì ra bác phát âm tiếng Tây Ban Nha thế nào mà các em nó cứ tưởng là các bác cần cái món “ấy”. Mà cái món “ấy” chưa luộc đã khó kiếm rồi các bác lại còn đòi luộc nữa thì lấy đâu ra!

Em cũng nghe nói đoàn chèo VN mà sang Lào biểu diễn thì khán giả cứ ôm bụng mà cười. Vì cái hí hi hì hi hi hí… trong các câu hát chèo của ta hơi bị nhiều khiến cho các mẹ các chị ở Lào vừa buồn cười lại vừa cảm động vì cứ tưởng mấy bác VN sáng tác ra những lời ca ấy là để ca ngợi cái “ấy” của phái đẹp.

Nhiều người ở miền nam thì dùng cái từ mà người bắc coi là rất tục, đồng nghĩa với cái “chuyện ấy”, để chỉ cái sự trung tiện. Mà trung tiện lại rất quan trọng đối với những ai vừa mổ ruột thừa xong vì đó là biểu hiện chứng tỏ bệnh nhân đã trở lại bình thường và không có tai biến gì sau mổ. Vậy nên có những anh chàng bệnh nhân người bắc sẽ rất sửng sốt nếu chỉ sau khi được mổ vài tiếng đã được một cô y tá người nam trẻ trung xinh đẹp dịu dàng ân cần đến bên giường hỏi han rằng anh đã …. được chưa? hay anh đã ….. được mấy phát rồi?…

Còn cái chuyện lói ngọng n thành l hoặc ngược nại ở quê nhà em nhiều khi cũng gây ra những hiểu nầm tai hại.

Em còn nhớ có bà cán bộ làm tuyên giáo ở địa phương khi được hỏi về khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN đã trả lời: “Đây con đường đi rất sáng tạo của chúng ta mà trên thế giới không ai đi còn ta thì nại đang trong quá trình mày mò vì rất mới mẻ không thể đốt cháy giai đoạn được nhưng đang trở lên ngày càng sáng tỏ dần. Vấn đề lày các bác trên hội đồng ní nuận trung ương đã nghiên cứu từ nâu rồi anh em không cần phải băn khoăn thắc mắc gì lữa…”

Lại nghe có chuyện lãnh đạo ở xã nọ khi cán bộ cấp cao về thăm đã báo cáo về tình hình sản xuất ở địa phương do thiên tai xảy ra niên tiếp cho lên cái lông sản chính của chúng em bị mất mùa nhưng bù nại cái lông sản phụ vẫn còn khá xanh tốt…

Những chuyện kể trên có lẽ còn chưa kinh bằng chuyện này: Có cô em gái đứng bên đường vẫy xe xin quá giang. Bác tài dừng xe nhưng bảo cô xuống ngồi phía cuối. Cô ấy mới bảo bác ơi cho cháu ngồi trên đầu vì cháu có cái máu l... (ý cô ấy bảo là có cái máu nôn tức là dễ bị nôn người nam gọi là ói ấy mà nên không ngồi phía sau được). Khổ thân cô bé nọ gặp phải bác tài mê tín hay kiêng hôm đó lại đúng ngày mùng một vừa ra đường đã gặp gái thì chớ lại còn có cái đó rồi lại còn muốn ngồi trên đầu nữa… nên bác vừa mắng chửi vừa nhất định đuổi cô bé ấy xuống không cho đi nữa…

11 Responses to Lông sản phụ

  1. hương says:

    Híc! iem thì cứ nà lói tục không lín được bác ạ!

  2. Đen says:

    Bác nàm em vừa đọc vừa cười năn nộn đây bác ạ.

  3. bchay says:

    Người ta nói ngọng nờ lờ, thì thường là phát âm nờ tuốt, hoặc “lờ nào cũng là lờ”. Đôi khi họ cũng lẫn lộn, nhưng không lẫn lộn một cách “chính xác” kiểu cứ nờ thì nói thành lờ, và cứ lờ thì thành nờ đâu ạ. Như vậy rất mất tự nhiên.

    • hahien says:

      Cám ơn lời bình của bạn.

      Đấy là bạn chưa từng nghe có người cứ n thì ngọng thành l và ngược lại nên mới quả quyết thế thôi.

      Nhưng có điều phải thừa nhận là họ nói trơn tru và tự nhiên hơn là mình thuật lại, vì về cái khoản nói ngọng mình không “chuyên nghiệp” bằng họ nên đúng là chưa thuyết phục được bạn.

  4. van says:

    Chào Hahien! nần đầu vào thăm nhà Hahien, nại trúng chủ đề lói ngọng. hehe.
    Thôi không giả ngọng nữa, lỡ ngọng thật thì chết.

    Cho van góp mồm tý nhé: Dân Quảng Ngãi không nói “gà” thành “ghè” đâu. Đó chắc là dân Bình Định, Phú Yên,ở đó họ nói âm “a” thành “e”, còn “ê” thành “ơ”, ví dụ “uống trè đé” là trà đá! Còn Quảng Ngãi thì “a” thành “ô”, ví dụ: mua một cây xe “độp”! (xe đạp ấy, hehe)

  5. hahien says:

    He he. Cám ơn Van đã để lại lời bình. Hình như dân Quảng Nôm (Quảng Nam) mới nói “a” thành “ô”, còn “o” lại thành “a”, ví dụ: “công an (con ong) làm tổ trên rừng” (mình nghe 1 bác Quảng Nam bảo thế) . Còn lần ấy ở Quảng Ngãi, mình có dịp hầu chuyện bác Chánh Thanh tra tỉnh nghe bác ấy nói vui rằng “Cái nghị định 87 người Quảng Ngãi chúng tôi gọi là cái nghị quyết tầm bậy” 🙂

  6. van says:

    Hahien là nhà báo à? Hahien mà gọi bác Dongngan là anh là van đoán được anh chừng bao nhiêu tuổi rồi, hihihi!

  7. hatpro says:

    hmmm…funny 🙂

  8. Duy Tiến says:

    Góp vui với HaHien đây:
    Lãnh đạo quê tôi cũng nói ngọng không kém đâu nhé.
    Trong một đợt về thăm hỏi đồng bào ở vùng vừa chịu hậu quả của lũ lụt, vị này oang oang diễn thuyết:” Lãnh đạo chúng tôi rất là no khi đồng bào bị đói. Đồng bào càng đói thì chúng tôi càng no nhiều, no ngày, no đêm, no sáng, no tối”.
    Thực ra là vị ấy muốn bày tỏ:
    – Lãnh đạo chúng tôi rất là lo khi đồng bào bị đói. Đồng bào càng đói thì chúng tôi càng lo nhiều, lo ngày, lo đêm, lo sáng, lo tối”.
    Thế có ” chết ” không chứ!
    DZUYTIẾN

  9. Pingback: “Ai em ớ nồn” | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: