Chiếc lá và em

 

Hà Việt Thắng

.. Anh không phải là lá, còn gió heo may thì không có tội….

Hè đã về. Chiếc lá bên góc phố nọ vẫn đang say sưa đắm đuối trong ánh nắng vàng rực rỡ. Nó lim dim thả hồn vào làn gió ấm nồng, đung đưa theo giai điệu piano thánh thót từ khung cửa nhà bên. Chẳng như những chiếc lá khác, chỉ chú tâm vào việc đón nắng nuôi cây xanh tốt. Nó thích lặng ngắm những chiếc giỏ xe chở đầy tiếng cười nghịch ngợm của đám học sinh sau mỗi buổi tan trường. Đối với lá, cuộc đời nó chẳng còn gì đẹp đẽ hơn việc ngước mắt biếc lên nền trời xanh thẳm, để tâm hồn thả trôi theo những đám mây xa xăm về cuối trời. Cả những cơn mưa chợt đến, nó cố giữ những giọt nước chảy dài trên mình, tưới mát tâm hồn trẻ thơ. Chiếc lá đã sống hết mình như nó ao ước cho đến khi mặt trời bỗng trở nên đỏ hơn trong mỗi buổi hoàng hôn và con phố nhỏ đã thoảng mùi hoa Sữa.

– Đọc tiếp >