Chuyện phiếm: Đồng nào chả là tiền !

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình st trên Internet

Hình st trên Internet

Nhà chú em kề mình có 7 người. Hai vợ chồng chú, hai vợ chồng thằng con lớn mới có một đứa oắt bé tí, đứa con gái và thằng con út đã đi làm nhưng chưa có gia đình riêng.

Chủ Nhật tuần trước, chú em mời đến nhà mừng thằng cháu đích tôn đầy tuổi tôi. Đương nhiên là có tiệc to, hoa đẹp, mở bánh, thổi nến, rồi “happy birthday to you…” ầm ĩ cả nhà, không cần kể nữa.

Tan tiệc, hai vợ chồng chú em giữ mình lại chuyện trò. Cô em dâu bảo nhà em còn vất lắm, không được như trên bác. Một mình em quán xuyến mọi chuyện, thu xếp cho 7 “khẩu”, tất bật lắm. Chú em mình cười, rằng cô ấy quen rồi, không gọi là “người” cho nó nhân văn một tí, cứ gọi là “khẩu”. Chưa tính đến thằng cháu bé, lúc nào nhà em cũng phải lo ăn cho những 6 cái mồm, tức là “lục đại khẩu” bác ạ. Ví von một tí, em nhận phần chỉ đạo chủ trương đường lối, giao cho cô ấy tổ chức thực hiện, còn lũ con đóng góp tiền nong, nói văn vẻ thì là “huy động nguồn lực” gia đình.

Chú kể, tháng trước thấy vợ nhăn nhó kêu là mọi thứ đắt đỏ không đủ chi tiêu. Nào là rau củ, thịt thà, gạo muối, nào là tiền điện, tiền dầu, tiền ga …ít nhiều đều tăng, ngay cả tiền đóng cho việc đổ rác hàng ngày, nói văn vẻ là “phí bảo vệ môi trường” cũng góp nhiều hơn trước, tuy một chút thôi, nhưng con ruồi đỗ nặng đòn cân bác ạ. Em nghĩ một lúc, bèn bầy mưu cho cô ấy, rằng chẳng có kế nào hay hơn cái kế là tìm lý lẽ để “huy động nguồn lực phù hợp”, nói trắng phớ ra tức là bảo mấy đứa phải đóng góp thêm. Chúng nó bơn bớt phần tiêu riêng hoặc phần để dành là nhà mình lại xông xênh ngay thôi mà.

Mình hỏi thế lý lẽ của cô chú là gì.

Cô em dâu bảo em nghĩ mãi, cùng tắc biến rồi cũng ra một mẹo. Bữa cơm tối, nhân đang xem chuyện Bộ Tài Chính dự kiến trình Quốc Hội tăng phí xăng dầu trên TV, em bảo mấy đứa rằng từ tháng sau cần phải nộp thêm tiền cho mẹ. Lý do là nhà mình là nhà hộp, kín gió, lại đun nấu nhiều, vừa nóng vừa độc hại, đã thế nửa năm nay thằng cún ị đùn đái dầm trong nhà. Cứ phải quạt thông gió liên tục, tốn điện lắm. Lại còn ban đêm thằng cún quấy khóc, ông nó mất ngủ, phải uống thêm thuốc bổ kẻo ốm lăn ra là nguy to. Cái tiếng ồn cũng thuộc “phạm trù ô nhiễm môi trường” đấy. May là nghe nói đang nghiên cứu lại cái loa phường, chừng nào thành phố dẹp bỏ, thằng cún nhớn dần biết ngồi bô thì sẽ giảm cho các anh chị một phần đóng góp.

Chú em mình phấn khởi vì có chủ trương sáng suốt. Chú bảo được cái chúng nó cũng ngoan bác ạ. Nghe mẹ nó chỉ thị chúng chấp hành nghiêm túc, không thắc mắc so bì gì cả.

Nghe thế, cô em dâu chép miệng. Rằng chúng nó ngoan thì vẫn ngoan, nhưng hai vợ chồng thằng lớn không biết có thì thầm riêng với nhau điều gì không. Con dâu được cái hiền lành thật thà, có lúc tỏ ra hơi ngô ngố, nhưng thật ra không phải. Số là bữa ấy em đưa cho nó hai tờ một trăm, bảo rằng ra chợ mua cho mẹ một chục bát sứ Bát Tràng và một cái bô cho thằng cún. Nó hỏi em rằng “mẹ ơi đồng nào mua bát đồng nào mua bô”. Ý nó chắc là một trong hai tờ một trăm là trích ở “quỹ bảo vệ môi trường” nên mới hỏi lăn tăn như thế.

Chú em mình, chuyên gia về chủ trương đường lối, cười khề khề : “Vẽ chuyện, đồng nào chả là tiền !”

H.V.T

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: