Ký ức về một thời đã qua (15): Bố tôi có một người bạn như thế

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

maxresdefaultLớn tuổi rồi, sắp đến Tết, sống xa quê, một mình xa anh em, tôi hay nhớ nhiều đến Bố. Bố tôi mất đã mười mấy năm rồi, nếu còn, tuổi của ông sắp là hai số 9.

Bố tôi vốn là một giáo viên tiểu học của nhà nước ta từ thời Pháp thuộc chuyển sang. Kể từ ấy đến khi nghỉ hưu, học trò của ông có nhiều trường hợp lần lượt là bố, con, cháu một nhà. Tất nhiên cả ba đều gọi ông bằng Thầy và xưng con tất.

Bạn già của ông, một số là đồng nghiệp cũ, một số là các cụ các ông trong khu phố, đặc biệt có mấy bác nông dân ở ngoại thành nơi ông sơ tán về đó dạy học những năm bom Mỹ ném vào thành phố nhà ông. Họ cũng quen gọi ông là Thầy. Chưa bao giờ thấy Bố tôi có những người bạn sang trọng, giàu có và làm to cả.

Ngày Bố tôi mất, những người đến phúng viếng theo phong tục thường có một chút tiền hương hoa đặt lên ban thờ. Tuy nhiên có một người bạn của Bố tôi đã không làm thế. Trái lại…

Bác ấy xuất hiện vào cuối chiều của ngày tang, một mình đứng trước ảnh của Bố tôi rất lâu rồi đi vòng quanh chỗ Bố tôi nằm, hai tay bám miết lên thành quan tài cho đến lúc lùi ra. Rồi bác đưa tay áo lên quệt ngang mũi để thấm nước mũi trên gương mặt tiều tụy cằn khô. Sau khi chắp tay trước Bố tôi lần cuối, bác ấy bước sang, ghé tai tôi bảo “Xin anh ra ngoài cho tôi nói một lời”.

Tôi theo ra tiễn khách. Bác ấy nắm lấy tay tôi nói nhỏ rằng “Đã lâu, hôm nay tôi mới đến chơi với Thầy được. Đến đầu phố mới biết Thầy vừa mất, khổ quá! Tôi ở xa lắm, mỗi lần đến thăm Thầy bao giờ Thầy cũng để dành cho trà, cho thuốc, lúc về Thầy lại hay cho tiền đi xe ôm không hết. Lần này chắc tôi phải cuốc bộ về mà cái chân đau quá! Nhờ anh giúp xin…xin…Thầy cho tôi dăm chục bạc được không?”. Tôi lặng người, lấy ngay ít tiền dúi vào tay bác ấy rồi đến lượt mình đưa tay áo lên quệt ngang, lau nước mũi của mình bỗng xì ra nhiều quá…

Tên của chuyện này như trên đã đặt là “Bố tôi có một người bạn như thế” để tôi muốn nói rằng “Dù đã nhắm mắt xuôi tay, Bố tôi vẫn là một người như thế”.

12-1-2017
Sài Gòn Rằm Tháng Chạp
H.T.H

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: