Chuyện hồi bé đi xem phim…

 

Hà Hiển

Xem chiếu bóng ngoài bãi (Hình st từ internet - chỉ có tính chất minh họa

Xem chiếu bóng ngoài bãi (Hình st từ internet – chỉ có tính chất minh họa)

Hồi bé, mình thích nhất là được đi xem phim.

Hồi ấy không có ti vi. Muốn xem phim thì mua vé vào rạp hoặc vào bãi chiếu phim. Mỗi lần vào rạp, phim chưa chiếu mà chỉ cần ngồi vào cái ghế tựa nhìn lên màn ảnh trắng tinh đã có cảm giác lâng lâng khó tả. Ngoài bãi thì không có cảm giác này nhưng cũng thích.

Phim hồi ấy chủ yếu là phim truyện chiến đấu hoặc ‘tâm lý xã hội’ của Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên và các nước XHCN khác.

Trẻ con như mình hồi ấy thích phim chiến đấu Trung Quốc hơn phim Liên Xô. Xem phim Trung Quốc thích vì phân biệt được ngay: quân ta đàn ông thì đẹp trai, oai hùng, đàn bà thì xinh đẹp môi hồng, mắt sáng ngời, còn bọn giặc thì mặt mũi đứa nào đứa ấy vừa đểu vừa ác nhìn một cái là biết ngay. Xem phim Liên Xô thì khó phân biệt quân ta với quân địch, hồng quân hay phát xít Đức cũng đều cao lớn, mũi lõ, râu ria như nhau. Ngoài ra, xem phim Trung Quốc khoái hơn vì khi chiến đấu thấy quân ta cứ ào ào xông lên giữa bốn bề lửa đạn mà không thấy ai chết, còn quân địch thì chết như ngả rạ. Những lúc như thế là lũ thiếu nhi như mình khoái chí đứng lên vỗ tay rào rào, không như trong phim Liên Xô ta cũng chết, có trận chẳng kém gì quân địch.

Mình cứ có tiền người lớn cho là lại để dành để mua vé xem phim. Có nhiều loại vé. Loại 2 hào, 3 hào, 4 hào thì ngồi dưới nhà. Loại sang nhất là 5 hào thì ngồi trên gác. Mình thường mua vé hạng bét 2 hào ngồi sát màn ảnh.

Thích nhất là được bố dắt đi xem phim. Bố mình là hiệu trưởng một trường phổ thông, có thẻ cộng tác viên điện ảnh với rạp Lê Văn Tám. Đi xem phim với bố vừa không mất tiền lại vừa được ưu tiên xếp chỗ ngồi trên gác tương đương với vé 5 hào.

Mình nhớ một lần được bố dắt vào rạp xem phim “Nữ tài tử dạy hổ”, khoái nhất cảnh các “cô giáo” đang tắm bị mấy “học sinh” hổ hư đuổi không kịp mặc quần vừa chạy vừa lấy chậu che đằng trước nhưng lại quay những cái mông đít vẫn còn loang loáng nước về phía khán giả. Nhìn thấy cảnh ấy, mình cũng hòa niềm vui chung với đông đảo quần chúng khán giả đứng lên vỗ tay đến vỡ cả rạp! Một bác ngồi cạnh vé 5 hào như mình hân hoan bình phẩm chỉ riêng cảnh này đã đáng 4 hào! Hết phim, ra khỏi rạp mà mọi người vẫn còn phấn khởi cười nói bàn tán râm ran không ngớt về cái “cảnh 4 hào” này. Có chị bảo sẽ mua vé chỉ để xem lại cảnh này lần nữa! Về đến nhà, chị Thảo hàng xóm hỏi mình xem phim gì. Mình bảo “Nữ tài tử dạy hổ”. Thế là chị Thảo cứ ngửa cái cổ dài như cổ cò ra vừa ôm bụng cười hơ hớ vừa khoe chị cũng xem rồi, có cái cái cảnh hở mông hở đít buồn cười nhỉ em nhỉ, hớ hớ hớ!

Nhưng có lẽ những chuyện đáng nhớ nhất trong “cuộc đời xem phim” của mình là những hôm đi xem phim ngoài bãi ở nông thôn, tại xóm An Lư hoặc Chợ Hỗ, nơi mình theo bố mẹ đến sơ tán tránh bom Mỹ. Đi xem ở đấy rất thích vì thường được các bạn gái học cùng lớp cõng. Họ vừa là bạn học vừa là học sinh của bố  hay mẹ mình. Chẳng là bố mẹ mình đều là giáo viên  và từ lớp 2 đến lớp 3 mình học luôn trong lớp của bố mẹ dạy. Gọi là “bạn gái” nhưng các nàng này đều lớn hơn mình. Có nàng hơn mình đến 6 hay 7 tuổi.

Mình nhớ một lần được bạn gái cõng đi xem bộ phim chiến đấu của Trung Quốc có tên là “Cờ hồng trên núi Thúy” nhưng lúc về thì không dám để bạn cõng nữa. Lý do là thế này: khi phim đến hồi cao trào, quân ta đang thổi kèn vang trời, hô xung phong vang dội lao lên núi nã đạn vào bọn giặc Tưởng thì mình lên cơn đau bụng. Lúc đầu chỉ đau âm ỉ, càng về sau càng thấy rất ức chế. Tuy nhiên, quân ta vẫn cứ ào ạt xông lên thế kia làm mình không dứt ra được để tìm chỗ giải tỏa. Mấy tháng rồi mới có một buổi chiếu phim, bỏ cảnh nào cũng tiếc, nhất là khi quân ta sắp chiến thắng đến nơi rồi. Thế nên trong khi các chiến sĩ hồng quân đang cố chọc thủng tuyến phòng ngự của bọn giặc Tưởng thì mình cũng phải hiệp đồng chiến đấu, cố gắng gồng mình ra để cầm cự với cái lũ giặc thối trong bụng… Cũng may là mình vẫn còn được chứng kiến cảnh quân ta chiến thắng, đúng lúc một chiến sĩ giải phóng quân tiêu diệt tên lính Tưởng cuối cùng để cắm lá cờ đỏ rực bay phần phật lên đỉnh núi Thúy thì sức chịu đựng của mình cũng lên đến đỉnh, đành phải buông xuôi thụ động chào mừng chiến thắng của các chiến sĩ Hồng quân bằng loạt bắn tự do “bùm bùm bùm” nhưng không phải chỉ thiên mà là “chỉ địa” từ phía đằng đít!

Khi về mình phải cố đi bộ tụt lại phía sau, trốn cô bạn gái. Lúc ấy đúng là cực hình! Vừa không được cõng, vừa phải đi bộ trong trạng thái không bình thường vì phải địu cái “bọc” không mong đợi trong đũng quần. Vừa về đến nơi đã thấy bố đứng đón sẵn ở đầu ngõ tươi cười hỏi con xem phim gì, có hay không, tí nữa lên giường kể cho bố nhá. Mình bảo phim hay lắm, quân ta chiến đấu giỏi lắm nhưng mà, nhưng mà… Bố hỏi nhưng mà làm sao. Mình bảo con ỉa đùn ra quần rồi. Mình thấy bố nhăn mặt, chun mũi, mắt long lên rồi vừa quát mắng vừa kéo tai lôi mình ra giếng bắt cởi truồng rồi dội nước kỳ cọ từ đít xuống chân. Mình nhớ hôm ấy cuối năm đã là giữa đông, nước giếng lạnh ngăn ngắt, dội đến đâu biết đến đấy!

Nhưng lúc ấy kiếm đâu ra nước nóng! Cái thời ấy khổ lắm. Nhưng mọi người, cả trẻ con lẫn người lớn đều phải cố gắng khắc phục mọi khó khăn. Lạnh thế chứ lạnh nữa mình cũng gắng chịu được. Chỉ thấy áy náy, nghĩ thương bố đã không được xem bộ phim hay, hồ hởi ra tận ngoài ngõ mong ngóng mình về kể lại mà mình lại làm bố cụt hứng, phải ngồi ngoài giếng giữa đêm khuya rét mướt để rửa đít và giặt quần cho mình.

7 Responses to Chuyện hồi bé đi xem phim…

  1. Trường An says:

    Chuyện bạn kể rất hay, làm tui cứ ngỡ như là bạn đang kể chuyện của tui hồi trước 54. Tui rất thích. Nhưng tui lo cho bạn là nếu chuyện này mà bọn “Năm sao Sáu sao” đọc được thì rầy to. Bạn biết vì răng không? Là bạn bắn chỉ địa mừng bọn tàu thắng trận! Vui!

  2. Hoàng says:

    Mình nhớ có đọc được ở đâu đó một thống kê vui vui, rằng số lượng người Nhật chết trong phim Tàu còn lớn hơn gấp nhiều lần dân số Nhật 🙂

    Có nhẽ vậy mà dân đen Tàu nó hiếu chiến, cứ thăm dò future war là rating cao vút, bất kể với nước nào. Chắc nó nghĩ cứ ra trận là thắng, như phim 🙂

  3. Van Ha says:

    Bai Viet cua Ha Hien vui lam “nguoi thuc, viec thuc”..hihi…

  4. springriver1 says:

    Còn mình hồi đó xem phim ngoài bãi, có mỗi cái tivi to đùng 32 inch với cái đầu quay, nhiều lần đầu quay hỏng, các ổng lại cho điếu thuốc vào nên bảo cho đầu quay hút thuốc nó mới chạy được, khán giả thì ngột bệt xuống nền cỏ mà xem, chen lấn xô đẩy cũng vui lắm

  5. Pingback: Chuyện của Cu | Hahien's Blog

  6. Pingback: Ký ức về một thời đã qua (19): Bố tôi mê xi-nê | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: