Don’t play with making fire, please! / Đừng đùa với việc đốt lửa!

Hà Hiển

Li Hongmei

For the last few days, the Vietnamese blogger community has commented a lot on an article by  Luu Nguyen entitled Do not blindly speak at random refuting  an article on People’s Daily of China  (see the full text below) (*) by Li Hongmei who is – as BBC said –  a senior editor, by which she “advised” Vietnam “not to play with fire”.

Regarding the Vietnam – China relations, Vietnam – U.S. relations and related issues, the views given in the said article by Luu Nguyen (on Cong An Nhan Dan Online)  is really nothing special with what have been expressed so far by the so-called “left-sided” channels of information, let alone lengthy and unnecessary explanations given therein on issues related to undebatable sovereignty of Vietnam (such as whether or not Vietnam wants the U.S. to help counterbalance the influence of China, or what was the nature of recent activities mutually done by naval forces of Vietnam and the U.S, – i.e whether it was a “military exercise” or anything else).

Surrounding this story, the following accurate comments by  Blogger “Nguoi Buon Gio” of  the “left-sided media system”  should really be worth reading:

While China is building a military base in Guangdong with missiles having a 2000- kilometer range aimed at targets on the sea, and as the South China Daily saying one of the main goal (of this base) is to enhance military capabilities (of China) on the East Sea (called in Vietnamese – by the writer) as well as the zones of the Truong Sa  Islands and Hoang Sa Islands (called in Vietnamese – by the writer) which are under  disputes with foreign nations, these increasingly threatening acts committed by China have not been explained to Vietnam, although Vietnam’s territorial waters are in the sights of these missiles

But China’s Ministry of Defense and major newspapers of China have given themselves the  right of finding fault with Vietnam’s non-military activities with the U.S.’s warships  and obviously infringing upon the sovereignty of a nation by questioning issues in relation thereto.”

However, Luu Nguyen’s article may have attracted much attention because things of this kind have rarely  appeared on the so-called “right-sided” press system in Vietnam of which Cong An Nhan Dan is a typical newspaper.

As Ms. Li, because of her above mentioned article on the People’s Daily in China , was the first right person the author of such article on Cong An Nhan Dan  wanted to criticize, and the second should be no one but the  People’s Daily itself, I think that the person who need to read this article first should also be Ms. Li and then followed by the Editorial Board of the People ‘s Daily.

For the above reason, while being not sure whether or not Ms. Li can read the article in Vietnamese or anyone has translated it into Chinese to help her know the opinion of a colleague of hers in her neighbouring country, I translated  it from Vietnamese into a poor English of mine with the hope that our friends in both countries, Vietnam and China, may have a chance to listen to each other for their better mutual understanding, whereby to contribute to the building up and development of a fair relationship between our two peoples.

However,  as Luu Nguyen’s article, for unknown reasons, was eventually removed out of Cong An Nhan Nhan Online, I find it unnecessary to post such translation hereon any more.

Anyhow, thank you, Ms. Li,  for advising us not to play with fire. But you should know that we, Vietnamese peace-loving people have never made such fire while a lot of fire makers have eventually died thereof. So, I think the following  advice should also be useful to such fire makers:

Don’t play with making fire!

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng bàn tán nhiều về một bài báo của tác giả Lưu Nguyễn với nhan đề “Đừng nhắm mắt nói bừa” đăng trên Công An Nhân Dân (CAND) Online phản bác lại một bài trên Nhân Dân Nhật Báo (*) với tiêu đề tạm được dịch là “Việt Nam không nên đùa với lửa!”  (xin mời xem toàn văn bài báo này bằng tiếng Anh dưới đây) của Lý Hồng Mai mà theo BBC – là một biên tập viên kỳ cựu.

Về quan hệ Việt – Trung, Việt – Mỹ và các vấn đề có liên quan thì quan điểm của Lưu Nguyễn, tác giả bài viết trên CAND Online mà nhiều người bàn tán, thực ra cũng không có gì đặc sắc hơn so với những gì mà các kênh  thông tin “lề trái” cung cấp, chưa nói đến những giải thích dài dòng không cần thiết về những vấn đề thuộc về chủ quyền không thể bàn cãi của Việt Nam (chẳng hạn như việc Việt Nam có  muốn Mỹ giúp để đối trọng lại ảnh hưởng của Trung Quốc hay không, hay bản chất của các hoạt động phối hợp vừa qua giữa hải quân 2 nước Việt – Mỹ  là gì, là “diễn tập quân sự”  hay cái gì khác).

Chung quanh chuyện này thì bình luận rất xác đáng sau của blogger “Người Buôn Gió” thuộc hệ thống thông tin “lề trái” mới thực sự đáng đọc:

“…Trong khi Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở Quảng Đông gồm những tên lửa có tầm bắn 2000 cây số nhằm vào những mục tiêu trên biển ,và theo như tờ Hoa Nam nói thì một trong những mục tiêu chính là ” mở rộng khả năng quân sự trên biển Đông ( người viết gọi theo tên  VN) cũng như vùng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa( nv gọi theo tên VN)  đang bị nước ngoài tranh chấp’. Những hành động mang tính đe dọa leo thang này của Trung Quốc không hề phải giải thích với Việt Nam mặc dù lãnh hải Việt Nam bị nằm trong tầm ngắm của những quả tên nửa này.

Thế nhưng Bộ quốc phòng Trung Quốc, và các tờ báo lớn của Trung Quốc lại cho mình quyền hoạch họe  Việt Nam về những giao tiếp phi quân sự với tàu chiến Mỹ và chất vấn những điều có thể nói là xâm phạm trắng trợn vào quyền tự chủ của một quốc gia…”

Tuy nhiên, bài viết của Lưu Nguyễn có thể cũng đã thu hút nhiều sự chú ý vì những chuyện thuộc đề tài này hiếm khi xuất hiện trên hệ thống báo chí được gọi nôm na là “lề phải” ở Việt Nam mà tờ CAND là một ví dụ điển hình

Vì đối tượng mà tác giả Lưu Nguyễn của bài viết trên CAND Online muốn chỉ trích trước hết là cô Lý Hồng Mai, do  bài viết như đã đề cập của cô,  và đối tượng bị chỉ trích tiếp theo không ai khác hơn là chính tờ Nhân Dân Nhật Báo nọ, tôi cho rằng người cần phải đọc bài viết này trước tiên cũng phải là cô Lý  và sau đó là những người trong Ban Biên tập của Nhân Dân Nhật Báo.

Vì thế, do không dám chắc cô Lý có biết tiếng Việt hay đã có ai chuyển ngữ bài viết sang tiếng Trung để cô Lý biết quan điểm của một đồng nghiệp tại đất nước láng giếng của cô hay chưa, tôi đã dịch bài viết của tác giả Lưu Nguyễn từ tiếng Việt ra thứ tiếng Anh còn nghèo nàn của mình với hy vọng những người bạn ở cả 2 nước Việt – Trung có thể lắng nghe quan điểm của nhau, góp phần vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau nhằm xây dựng và phát triển một mối quan hệ bình đẳng giữa 2 dân tộc. Nhưng vì bài viết ấy cuối cùng đã được (bị) CAND rút xuống nên tôi thấy không cần thiết phải đưa nó lên đây nữa.

Dù sao thì cũng cám ơn cô Lý về lời khuyên của cô rằng không nên đùa với lửa. Nhưng cô Lý cũng nên biết rằng những người Việt Nam yêu hòa bình chúng tôi thì chưa bao giờ là kẻ chủ động đốt những ngọn lửa ấy trong khi đã từng có rất nhiều kẻ đốt lửa cuối cùng cũng đã chết vì lửa.  Vì thế, tôi nghĩ còn có lời khuyên sau đây cũng rất bổ ích cho những kẻ đó, đó là:

Không nên đùa với việc đốt lửa!

HH

—————————————————————————————————-

(*)  Đây là toàn văn bài viết của Lý Hồng Mai trên Nhân dân Nhật báo (TQ)

This is the full text of Li Hongmei’s article

Vietnam advisable not to play with fire

By Li Hongmei (People’s Daily Online, August 17, 2010)

http://english.peopledaily.com.cn/90002/96417/7107160.html

The relations between China and the U.S. hit another rough patch, and any unwise decision made by Vietnam would only intensify the brewing tensions. Vietnam might give the plausible explanation that it can do as it pleases within the framework of the International Law. Or it is just presenting the guesswork to China, but its action has actually betrayed its intention. When China resolves to defend the bottom line of its national interest, Vietnam can no more play deaf or mute.

Perhaps, Vietnam should have realized that caught in between the two powers, it is playing a risky game, with its own situation as precarious as a pile of eggs and potential hazards lurking on its every side. If it continues to incite the two powers to fight at close quarters, it is nobody but Vietnam itself would come to grief first.

Since July 23, when Hillary Clinton claimed in Hanoi that “the United States has national interests in the South China Sea,” and soon afterwards, the US carrier George Washington and a destroyer successively sailed in the port of its former foe, and a US-Vietnamese joint maritime exercise took shape, some Vietnamese officials, experts and scholars have frequently written articles introducing the strategic position and significance of some islands that it occupies at present. Certain officials have publicly named China.

International opinion now holds the view that Vietnam is making desperate efforts to internationalize and multi-lateralize Sino-Vietnamese disputes over South China Sea territory, and wants to enlist the help of the United States to counterbalance China in the South China Sea.

If Vietnam is currently carrying out what it really intends to do, and expects to see the Chinese deciphering to the effect, it will be another thing. But if Vietnam still frets about the fallout of what it is doing now, and cares about China’s accumulating displeasure over its recent actions, it should take a different path to water down its undue hostility toward China, or at least, not to play to aggravate Sino-US confrontation, as this is likely to have a substantive effect on China’s future Vietnam policy.

In Ho Chin Minh’s day, China and Vietnam established the brotherly rapport. Even though it is unrealistic to come back to the good old days, Vietnam should, in the minimum, constructively respond to China’s consistent good- neighbor policy on its periphery.

In actuality, China has respected Vietnam over the past few years and highly regarded the feelings of the Vietnamese public; Conversely, Vietnam should also respect China and the Chinese public. Vietnam must not play a dangerous game between China and the United States, which is something of playing with fire.

However, Vietnam’s actions now are very selfish and only thinking about itself without any thought for the periphery. It might well overestimate the capacity of Uncle Sam’s protective umbrella.

It is advisable for Vietnam to give up the illusion that it can do what it likes in the South China Sea under the protection of US Navy. Should China and Vietnam truly come into military clashes, no aircraft carrier of any country can ensure it to remain secure.

On the other hand, China does not need to overreact and pick a war of wards with Washington over a non-issue like this. “Dragon doesn’t need to snarl over the nonsense”, as writes a Chinese blogger.

The best response from China instead would be to turn on its charm to win its deserved influence and prestige in South-east Asia. For the past decade, China has achieved great success in leveraging its economic influence and diplomatic clout to reassure South-east Asian countries and improve its image in the region.

To wit, neighbors are dearer than distant relatives, as goes a popular Chinese saying, and if the rapprochement newly set into motion between the used-to-be foes like Vietnam and the U.S. is really that dear.

5 Responses to Don’t play with making fire, please! / Đừng đùa với việc đốt lửa!

  1. Quoc Nguyen says:

    Không biết Hồng Mai là BTV kỳ cựu đến mức nào, nhưng nếu bà ấy mà sang VN, rồi gặp Hahien thì không khéo lại yêu Hahien…:-)
    Mà sao ở xứ mình báo chí cứ hay đăng bài lên rồi lại gỡ xuống hoài thế bác nhỉ?!

    • hahien says:

      Nếu tình yêu được hiểu theo nghĩa rộng thì mình mong tất cả mọi người đều yêu nhau. Tình yêu chẳng tốt hơn thù hận hay sao. Chị Hồng Mai trông cũng khả ái, đáng yêu đấy chứ.

      Có lẽ báo CAND thấy không nỡ tranh hơn với một người đẹp như thế nên rút bài xuống chăng? Nếu chỉ vì lý do đó thì mình ủng hộ. 🙂

  2. ng ngoai pho says:

    …”that something of playing with fire” is some sort of very debatable notion, depending what miss Hồng Mai defined as “fire” (or, may i venture, the official organ of the Glorious Cộng hòa ND TQ !).likewise, miss Hồng Mai should rather consider “who” is(are) playing with that very notion of fire. for lack of comparison, i would assess this illustrated piece of professionnal journalistic view as condescending, moralistic in its content and, to say the least, an ascerbic motherhood statement.

    kính mời anh viếng blog bác Lê Mai (lemaiblog.wordpress.com),tôi có phản hồi một số ý kiến về “ai chơi với lửa” trong bài mới nhất của bác Lê Mai.
    trân trọng.

    • hahien says:

      Cám ơn bác ng ngoai pho đã ghé thăm và chia sẻ. Chủ blog này sẽ gặp lại bác bên nhà bác Lê Mai.

  3. Sal says:

    Simply desire to say your article is as astonishing. The
    clarity to your post is simply cool and that i could suppose you are knowledgeable in this subject.
    Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up
    to date with approaching post. Thank you a million and
    please keep up the gratifying work.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: