Học sinh tiểu học trước 1945 đã được giáo dục đạo đức như thế nào?

 

Vương Trí Nhàn
Theo Blog Vương Trí Nhàn

Các lần trước đọc bộ sách Quốc văn giáo khoa thư của Trần Trọng Kim Nguyễn Văn Ngọc Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận biên soạn do Nha học chính Đông Pháp xuất bản từ 1926, tôi chỉ chú ý phần kiến thức.

Lần này, tôi muốn để tâm kỹ hơn tới phần luân lý đạo đức. Ý định đó của tôi được thỏa mãn ngay qua bài sau – Đọc tiếp >

Campuchia, một con đường khác, một nhận thức khác

 

Vương Trí Nhàn
Theo Văn Hóa Nghệ An

Đền Bayon ở Angkor Thom (Ảnh: Internet)

Ngoài chuyện tiền bạc, về tâm lý thôi mà nói, tôi thường đã rất ngại, không dám tính đi du lịch các nước giàu có bên trời Tây. Lý do là vì đi về chỉ thấy buồn, sao ở đó người ta sướng thế tử tế thế mà nước mình con người hư hỏng và xã hội trì trệ đến thế.

Nhớ có lần đọc một câu của B. Russel, do Hà Văn Tấn dẫn lại, bàn về sự hấp dẫn của sử, đại ý nói là đọc sử để hiểu những ngu ngốc của thời xưa do đó dễ dàng chịu đựng hơn những ngu ngốc của thời nay. – Đọc tiếp >

Từ lưu manh trong đời sống tới lưu manh trong cai trị

 

Vương Trí Nhàn
Theo Blog Vương Trí Nhàn

vtnSự phổ biến của hiện tượng lưu manh, tâm lý lưu manh, cách sống lưu manh                                 

Trong bài Đường đi và người đi — Những khám phá thú vị về xã hội người Việt xưa in trên TT&VH số ra 18-12-2011 nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng có viết :

“ Ngày xưa đi buôn, thường phải thuê người gánh hàng, một người gánh hai thúng gọi là Đểu, hai người gánh chung một thúng hoặc một kiện hàng gọi là Cáng. Dân gánh thuê Đểu Cáng thi thoảng có trộm hàng của chủ buôn, nên chữ Đểu Cáng dần mang nghĩa xấu, cũng như chữ Lưu manh – người mù đi lang thang, đôi khi cũng trộm cắp, nên chữ này cũng mang nghĩa xấu”. – Đọc tiếp >

Mấy điều vân vi khi nhớ lại một lời ai điếu vay mượn

 

Vương Trí Nhàn
Theo Blog Vương Trí Nhàn

Hồi tướng Giáp qua đời, giáo sư Vũ Khiêu có mấy câu khóc thảm thiết bằng văn chương, khiến nhiều người cảm động, trong đó có đoạn:

“Sinh ra tôi là cha mẹ, hiểu biết tôi lại là anh. Tấm lòng tri ngộ ấy tôi biết lấy gì báo đáp? Mấy hôm nay tôi ngồi khóc viết mấy lời trên, từ đỉnh trời cao anh có thấu hiểu lòng tôi?”

Không hiểu sao lúc ấy tôi đọc đã ngờ ngợ, hình như cách nói này mình đã được nghe ở đâu đó. – Đọc tiếp >

“Đèn cù” và việc viết về các nhân vật chính trị tầm cỡ quốc gia

 

 >>  Hồi ký của Lý Chí Thỏa, bác sĩ riêng của MaoTrạch Đông
>>   Đèn Cù

 

Vương Trí Nhàn
Theo blog Vương Trí Nhàn

QUANGCAODENCU_BKNhững chân dung chính trị đầy ấn tượng

Tôi muốn dùng lại cái cụm từ hai trong một để chỉ Đèn cù.

 Đây là một cuốn tự truyện của một trí thức. Người trí thức này làm cái nghề mà ở Việt Nam dễ đánh mất mình nhất là nghề làm báo. Nhưng anh là một nhà báo theo cái nghĩa mà ở các nước hiện đại người ta vẫn hiểu. Nhờ làm báo anh biết rất nhiều và có nhiều điều về chính mình khi về già muốn chia sẻ với bạn đọc. Và rộng ra, chia sẻ với thời đại.

Trong phần khắc họa lại khuôn mặt của nhiều nhân vật cao cấp mà mình đã được gặp và có khi là cùng làm việc, cuốn sách đưa ra những phác họa  chân dung chính trị. – Đọc tiếp>