Đặc khu

 

Trương Huy San

Nước có hơn 63 tỉnh thành, dân hơn 90 triệu. Ân huệ thiên nhiên vốn đã không công bằng, nay không lẽ Quốc hội lại chỉ dành đặc quyền cho 3 nơi.

Cái thời Đặng Tiểu Bình làm Thâm Quyến là bởi chính trị Trung Quốc khi đó chưa cho phép “thị trường”. Thành công của Thâm Quyến có vai trò thị phạm cho những bước đi cải cách về chính sách. Nay, thay vì đặc khu, lẽ ra Chính phủ & Quốc hội nên cải thiện môi trường kinh doanh cho cả nước. Cái gì đang cản trở người dân làm ăn, cái gì đang làm cọc cạch cỗ xe kinh tế thị trường… thì nhanh nhanh gỡ bỏ. – Đọc tiếp >

Kẹt xe cấp… Nhà nước

 

Trương Huy San
Theo FB Trương Huy San

Cho dù cả Ban Bí thư lẫn Thủ tướng đều ra văn bản “cấm quà”, ai dám khẳng định nguyên nhân chính làm cho Hà Nội kẹt xe đến tận mấy hôm nay không phải vì “triều cống”. Quà cáp không phải là thứ có thể vận hành theo chỉ thị; nó, hoặc tuân theo “mệnh lệnh của trái tim”; hoặc được toan tính như một khoản đầu tư (cho ghế và cho dự án). Có những khoản quà cáp được trao theo “truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta”; nhưng tôi tin, có không ít “rương tráp” đã chẳng được vác ra Thủ đô nếu ghế và tiền bạc không chủ yếu được quyết từ Hà Nội. – Đọc tiếp>

Cát bụi

 

>> 1.400 tỷ đồng xây nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cao cấp

 

Cứ như ri là chết cả lũ, không kịp xây nghĩa trang (Hình st trên mạng cho thêm phần tươi mát, không phải minh họa cho bài viết, chú thích của nhà văn Nguyễn Quang Lập)

 

Trương Huy San
Theo FB Truong Huy San

Phối cảnh nghĩa trang Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. (Ảnh: VnExpress).

Tôi cứ ngỡ đây chỉ là sản phẩm của dân “chạy dự án”, té ra nó đã được phê duyệt. Một chính thể giành được chính quyền bởi những người theo ý tưởng “thế giới đại đồng”, không lẽ, từ tem phiếu đến “nơi an nghỉ” đều phân chia đẳng cấp.

Tướng Giáp đã chọn Vũng Chùa, Tướng Đồng Sỹ Nguyên – nghe đâu đã có một di nguyện rất sáng suốt – là về với các đồng đội của mình ở nghĩa trang Trường Sơn, Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã chọn quê cha đất tổ… Chính trị là chốn chỉ bằng mặt không bằng lòng, sống đã thế không lẽ chết, quý vị lại muốn “đánh cờ mặt” với nhau một chỗ. – Đọc tiếp >

Nếu chưa thể minh oan, hãy ân giảm án tử hình cho Hồ Duy Hải

 

Trương Huy San
Theo FB THS

Nếu có một bồi thẩm đoàn độc lập, rất có thể Hồ Duy Hải đã được tuyên vô tội. Nếu những gì nêu trong bài báo này là đúng, rất nhiều dấu hiệu “cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án” đã xuất hiện trong các tiến trình tố tụng. Tôi không rõ, các vị thẩm phán có đủ niềm tin nội tâm Hải có tội không mà dám lạnh lùng áp dụng mức tử hình với Hải.

Tháng 12-2014, Chủ tịch Nước (Trương Tấn Sang) đã quyết định hoãn thi hành án cho Hải. Không chỉ ông, dư luận, kể cả các cơ quan tố tụng lúc đó, đã không đủ niềm tin vững chắc Hải có tội để tước đoạt mạng sống của anh.

Khi chưa tìm thấy ai khác đã gây án (như các vụ án Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Văn Chấn…) không ai dám cả quyết Hồ Duy Hải có vô tội hay không. Nhưng, bằng cách suy đoán đó (trên nền tảng các bằng chứng buộc tội sơ sài và mâu thuẫn) mà ta vẫn cho rằng Hải có tội chúng ta đã vi phạm nguyên tắc căn bản nhất của công lý rồi (suy đoán vô tội). Nói chi đến trường hợp coi Hải là có tội khi bằng chứng không thuyết phục.

Hơn 4 năm qua, các cơ quan tố tụng không bổ sung được bất cứ chứng cứ mới nào để cũng cố một bản án từng khiến chúng ta ngờ vực. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nên ký ân giảm cho Hồ Duy Hải. Khi nắm trong tay sinh mệnh của một con người, sức nặng mà ông đang gánh không chỉ là cây bút. Ngay cả khi có đủ niềm tin nội tâm, “sát sinh” vẫn phải cần cân nhắc, nói chi đến trường hợp bị kết án rất khiên cưỡng như Hồ Duy Hải.

– Đọc bài liên quan trên Tuổi Trẻ >

“Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý!”

 

Trương Huy San
Theo FB THS

Do từ trưa hôm qua, báo đài đã loan tin bão Tembin không đe doạ Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ như dự báo; sáng 26-12, trời quang mây tạnh, nhiều phụ huynh mẫu giáo bế con tới “biểu tình” trước cổng đòi một trường mầm non mở cửa. Với nhiều gia đình, bỏ một ngày làm là có thể mất việc hay đứt bữa. Nhà trường buộc phải để phụ huynh gửi con đi làm. Thế mà phòng giáo dục của quận này đã dẫn quân xuống gây căng thẳng, cứ như các cô giáo mầm non tổ chức… chống chính quyền. – Đọc tiếp >

Ngân sách và tiến sỹ

 

Trương Huy San
Theo FB THS

Hình minh họa: Internet

Tôi rất ấn tượng cái cách ông cựu chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị hay tự giới thiệu trình độ văn hoá của ông là “tiểu học”. Cho dù kể từ khi “tham gia cách mạng” ông được cho bổ túc rất nhiều, có đủ bằng cấp, nhưng theo ông phần tiểu học của ông là thực học; các bằng cấp kia là ráng học để làm. Ông Võ Văn Kiệt cũng chỉ khai trong lý lịch là biết đọc, biết viết.

Đành rằng, thời bình mà lãnh đạo không được học hành đầy đủ là bi kịch của dân tộc; nhưng dân tộc ấy còn bi kịch hơn khi có các nhà lãnh đạo vì mặc cảm thất học mà cố khoác cho mình bao nhiêu bằng cấp cho dù chẳng thực học được mấy ngày. – Đọc tiếp >