Đôi dòng với ông Phó Chủ tịch Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh

 

>> CHU MỘNG LONG XEM THƠ PHAN HOÀNG, HỌA THƠ PHAN HOÀNG

 

Đỗ Duy Ngọc
Theo Blog Tễu

HHLâu nay tui ít đọc thơ. Thơ đăng trên các báo của nhà nước thì lại tuyệt đối không đọc. Vì thế nên chẳng dám bình thơ nào là rác rưởi, thậm chí thơ nào là… cứt! Chuyện dưới đây thì không dính dáng gì đến thơ mà là “nhà thơ”, và đọc xong thì thấy đúng là rác rưởi, thậm chí là cứt thật!

Có một ông gọi là nhà thơ, là phó chủ tịch hội nhà văn thành phố tuyên bố một câu xanh rờn như thế này: “Thơ trên facebook là rác rưởi”. Xin cũng có đôi lời cùng ông.

Tui chỉ là thằng dân bình thường, không phải nhà thơ cũng chẳng nhà văn, cũng chẳng có chức quyền như ông. Thế nhưng, cũng như những người Việt Nam bình thường khác, tui đóng thuế đẩy đủ và tui yêu thơ. Và đối với tui, không có thơ hay, thơ dở mà chỉ là thơ tui thích hay không thích mà thôi.

Đôi khi người ta yêu bài thơ, thích câu thơ vì họ rung động, đồng cảm, họ cảm xúc với câu chữ, hình ảnh trong thơ. Cảm xúc rất riêng đó là sự tương giao giữa người làm thơ và kẻ đọc thơ. Đó không phải là sự rung động của bầy đàn hay dưới sự chỉ huy của một cây gậy. Nói thế để chứng minh rằng người ta đến với thơ vì hạp hay không hạp, thế thôi. – Đọc thật >